Thần Thoại Ma Vương

Thần Thoại Ma Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322933

Bình chọn: 8.00/10/293 lượt.

iền cung kính nói với anh: “Ma Vương, Thiên Thần mời anh đến đại sảnh.”

“Biết rồi.” Anh nói xong xoay người đi về hướng cửa phòng, lúc đi qua cậu thiếu niên kia, đột nhiên vươn tay bắt lấy cánh tay cậu, kéo cậu ta về hướng anh, tiện đà chân dài đá cửa, đóng cửa lại.

“Ma Vương…… Ư……” Thiếu niên kinh hô một tiếng, đang muốn há mồm hô to, đã bị anh kéo vào trong lòng, lấy môi che lại miệng.

Đầu lưỡi linh hoạt của anh không khỏi phân trần thăm dò vào thẳng trong miệng cậu thiếu niên, tham lam hút đi hơi thở ấm áp kia, lấy cường thế khí phách đoạt lấy hô hấp của cậu, cho đến cậu mở đôi môi vì anh, đáp lại khiêu khích hút mút của anh.

Triền hôn hồi lâu, ngay khi cậu ta sắp ngạt thở, Đằng Tế mới buông cậu ta ra.

“Không ngờ…… Anh có cùng mê thích với Thiên Thần……” Cậu ta thở hồng hộc, chế nhạo ngắm Đằng Tế.

“Đúng vậy! Tôi cũng là bây giờ mới càng xác định tính hướng của mình.” Đằng Tế thuận theo lời cậu ta cười khẽ.

“Người phụ nữ yêu anh không phải sẽ thương tâm sao?” Cậu ta lại nói.

“A…… Vậy lần sau đến lượt tôi hóa trang thành nữ, cùng cô ấy quấn lấy……” Anh nói xong kéo rách da người dịch dung trên mặt cậu thiếu niên, trước mắt lập tức xuất hiện khuôn mặt nhỏ thanh tú lành lạnh của Bất Hoặc.

“Em mới không quấn lấy phụ nữ!” Cô hướng về phía anh cười.

“Vậy anh ta an tâm rồi…..” Anh cười lại cúi đầu xuống, cuồng nhiệt chiếm lấy cánh môi chỉ có thể mỉm cười vui vẻ vì anh. Mới vài ngày không gặp, nhớ nhung của hai người đối với nhau đều vượt quá tưởng tượng của bọn họ, Đằng Tế vừa thấy xuất hiện, tất cả mọi bình tĩnh đều trong nháy mắt bốc hơi, anh chỉ biết là anh muốn hôn cô, điên cuồng mà hôn cô.

Bất Hoặc cũng không che dấu nội tâm rung động của mình, ôm lấy anh, nhiệt tình hôn trả anh, lo lắng cùng căng thẳng nhiều ngày qua rốt cục đã dịu đi, cô thân mật ngả vào trong lòng anh, thỏa mãn nhắm hai mắt.

May mắn cô đúng lúc đuổi tới, vì muốn ẩn náu vào tòa thành, cô đã hao phí nhiều thời gian hơn một chút, mới bắt được cậu thiếu niên đang tưới hoa trong hoa viên này, lại hóa trang thành bộ dáng cậu ta trà trộn đi vào.

“Anh làm sao phát hiện em ngụy trang?” Lúc anh hôn gáy cô, không yên lòng hỏi.

“Anh là chuyên gia dịch dung, đương nhiên nhìn ra được.” Anh vừa khẽ cắn vành tai cô vừa nói.

“Phải không?” Cô bị anh hôn khiêu khích toàn thân vô lực.

“Còn nữa, Thiên Thần vừa rồi đã phái người đến thông báo cho anh rồi.” Anh kéo cổ áo cô, hôn lên xương quai xanh.

“Hóa ra…… là như thế……” Cô thở gấp không thôi, cả người ý loạn tình mê.

“Còn nữa, em vừa rồi thấy cách ăn mặt này của anh , tâm thần lung lay một chút……” Anh gối mặt lên vai gáy cô, bàn tay vươn vào trong áo cô, âu yếm sống lưng của cô.

“Bởi vì em không nghĩ tới anh có thể thay đường trang, nó làm em nghĩ đến cảnh lần đầu nhìn thấy anh……” Cô vừa rồi xác thực bị bộ dáng trong sáng hiên ngang này của anh làm lung lay rối loạn tâm thần.

“Sao nào? Lại yêu anh lần nữa sao?” Anh nửa đùa, áp sát vào môi cô.

“Đúng vậy……” Cô bị anh đùa nở nụ cười.

Hai người thân mật hôn nhau hồi lâu, tim cô lay động miễn cưỡng duy trì tỉnh táo, vội vàng nhắc nhở anh, “Đằng Tế…… không còn thời gian……”

“Anh biết.” Anh biết nên hành động rồi, nhưng cứ luyến tiếc buông tay, ngẩng đầu, lại một nụ hôn rơi xuống môi cô.

“Đằng Tế!” Cô đem hết tất cả sức mạnh mới đẩy anh ra, đỏ mặt trách khẽ.

“Vâng vâng vâng, anh phải đi rồi, đồ đâu?” Anh không có cách thở dài một hơi, bất đắc dĩ buông cô ra.

“Ở đây.” Cô giao súng Giang Tuân đặc chế vào trong tay anh, nói tiếp: “Trong súng có hai mươi phát thuốc giải độc, hộp bổ sung cũng có hai mươi phát, em ở đây cũng có một khẩu, chúng ta xuống tay với các thành viên quan trọng trước.”

“Ừ, hiệu quả thuốc giải độc như thế nào?” Anh thuần thục cầm súng, kiểm tra hộp tiếp đạn.

“Cần một giờ mới có tác dụng, cho nên Giang Tuân thêm thành phần thuốc mê mạnh trong đạn, một súng có thể làm cho bọn họ mê man hai mươi tư giờ.” Cô giải thích.

“Thông minh!” Anh gật đầu khen ngợi.

“Ngũ Hành Kỳ Lân bay đến các cứ điểm trên toàn thế giới của ‘Thần Thoại’ tiến hành đánh phá trước, theo sau sẽ đuổi tới, có việc có thể thông qua tai nghe này liên lạc cùng bọn họ.” Cô treo một bộ đàm bỏ túi lên tai anh.

“Đi trước đánh phá cứ điểm? Đây là chủ ý của ai?” Anh nhìn cô chằm chằm.

“Em.”

“Chủ ý của em? Bọn họ chịu nghe lời em chỉ huy?” Anh cảm thấy kinh ngạc.

“Không phải chỉ huy, là đề nghị.” Cô sửa chữa.

“Bọn họ rất ít nghe lọt ‘đề nghị’ của người khác.” Anh nhướn mày hừ nhẹ.

“Vậy có lẽ là thuyết phục của em có vẻ mạnh.” Cô cười.

“Hoặc là nên nói…… Bọn họ đã chấp nhận em rồi rồi……” Anh ám chỉ, ánh mắt rạng rỡ.

Cô ngẩn người, lập tức hiểu được ý tứ của anh, hai má khẽ nóng.

“Thật tốt quá.” Anh vui vẻ nói, xem ra, cô đã thông qua một cửa này của Ngũ Hành Kỳ Lân rồi.

“Được rồi, đừng kéo dài nữa……” Cô vội vàng nói sang chuyện khác.

Trên thực tế, cô không dám nhìn thẳng vào chuyện này, bởi vì cô căn bản chưa từng nghĩ tới cô có thể cùng Đằng Tế bên nhau mãi mãi, nên nói, cô đối với chuyện “cùng người yêu dấu sống qua ngày hạnh phúc vui vẻ” có thứ bất a


XtGem Forum catalog