Old school Easter eggs.
Thần Tiên Ngươi Đang Làm Gì

Thần Tiên Ngươi Đang Làm Gì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323613

Bình chọn: 9.00/10/361 lượt.

ngừng, mây đen quay cuồng, nước suối Lăng Cảnh khê đỏ như máu, sóng nước dâng cao làm

Kim Diệp thuyền lắc lư như sắp lật…

Bạch Tử Phi đưa tay cầm lấy khỏa tiên đan đỏ như lửa, mỉm cười chua xót với

Ngôn Sơ Thất “ nhớ kỹ lời của ta, Sơ Thất, hãy sống thật hạnh phúc”

“Không” Ngôn Sơ Thất gần như rống lên, thân thể vì mất đi tiên đan mà ngã nhào

xuống đất mà Bạch Tử Phi chỉ để lại cho nàng nụ cười chua xót…

“Không..không, đừng đi, đừng đi, Tử Phi…” Ngôn Sơ Thất khóc thất thanh, vô lực kêu la.

Nước suối Lăng Cảnh khê dâng cao, bầu trời tối đen như mực biến sắc, mưa lớn như hạt châu ào ào rơi xuống, đánh lên thân thể vô lực của nàng, đau

như dao cắt…

Nhưng dù đau thế nào cũng không bằng nỗi đau trong lòng.

Hỗn Thế đan mất, Bạch Tử Phi cũng đi rồi.

Lòng của nàng đã trở nên trống rỗng, khoảng trống trong tim nàng không thể lấp đầy thì sao có thể hạnh phúc đây, hạnh phúc như thế nào…

Mưa to không ngớt, trong gió mưa có một nữ tử đang bi ai khóc rống…

Trời sáng. Hơi sương mỏng manhg phiêu đãng trong nắng mai.

Đỗ quyên líu lo ngoài song của sổ.

Thế giới an bình, tĩnh lặng mà lại chân thật như thế.

Chính là nhân gian.

Một sốm mai bình thường, rất bình thường.

Thần tiên, yêu ma quỷ quái đều là một giấc mộng xa xôi, hoang đường.

Hàng mi dài như cánh bướm rốt cuộc cũng chớp động, đôi mắt trong suốt như nước rốt cuộc cũng đã mở ra.

Vân Tịnh Thư ngồi bên người Ngôn Sơ Thất, chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhợt

vì suy yếu của nàng, nhịn không được nhíu mi “ Sơ Thất, ngươi tỉnh”

Sơ Thất chớp mắt, yên lặng nhìn chung quanh.

Chính là phòng của nàng.

Sa trướng màu hồng, màn che màu trắng, xiêm y màu nguyệt nha, lò hương

trên giá sách, còn có Chu Sa công tử vang danh khắp thiên hạ.

Hắn mày kiếm mắt sáng, anh tuấn phi phàm.

Thế giới này rõ ràng như thế, giống như mọi thứ đã là định mệnh.

Vân Tịnh Thư thấy nàng vẫn lặng yên, lo lắng hỏi “ Sơ Thất, ngươi có khỏe không? có cảm thấy không chỗ nào không ổn không?”

Ngôn Sơ Thất chớp mắt

“Vân công tử.” thanh âm của nàng khàn khàn “ chúng ta…thành thân đi”

Vân Tịnh Thư hơi nhíu mi, khỏa chu sa giữa mi tâm lại lay động.

Ngôn gia mừng rỡ.

Tuy rằng hôn lễ của Ngôn Sơ Tam không thành, nhưng tin tức Chu Sa công tử

danh chấn thiên hạ Vân Tịnh Thư thành thân cùng nữ hiệp Ngôn Sơ Thất

cũng đã kinh động khắp võ lâm, giang hồ xôn xao, không ít người đau

lòng…

Ngôn lão gia rốt cuộc cũng đạt được tâm nguyện, Ngôn gia rốt cuộc cũng có

chuyện vui, cho nên Ngôn lão gia cười đến không thể khép miệng, bận rộn

chỉ huy mọi người trang trí nhà cửa, giăng đèn kết hoa…khắp nơi đều là

không khí vui mừng, náo nhiệt.

Phóng viên Giang Hồ Phong Tình báo không bỏ lỡ thời cơ, tranh thủ phỏng vấn

Ngôn lão gia “ Ngôn lão gia, Sơ Thất tiểu thư và Vân công tử rốt cuộc

cũng thành người một nhà, ngươi có cảm tưởng gì? Có thể nói đôi lời về

chuyện tình của bọn họ không?”

Ngôn lão gia vừa nghe tới đây mặt mày đã tươi cười hớn hở “ tốt, nhân duyên

này quả là một chuyện cực kỳ tốt. Sơ Thất và Vân công tử là nhất kiến

chung tình, tái kiến khuynh tâm, tâm đầu ý hợp, tình thâm ý trọng, tình ý miên miên không thể chia lìa, cùng nhau thề non hẹn biển, ước định

chung thân, vô cùng hạnh phúc, ngọt ngào phi thường…”

Ngôn lão gia có thể nói một tràng dài đầy văn hoa như thế cũng không phải là kẻ đầu tường xó chợ a, đáng thương cho phóng viên dùng hết tốc độ cũng

viết không kịp, thiếu chút nữa là bút lông đâm thủng cả giấy viết.

Bên ngoài Ngôn gia vô cùng náo nhiệt.

Hậu viên Ngôn gia lại lạnh lùng, cô tịch

Hành lang thủy tạ là nơi hắn từng đứng ở đây ca hát, còn cùng với Bạch Tứ Hỉ diễn cho nàng xem một màn hài kịch.

Tiếng rên rỉ kia như vẫn còn vang vọng bên tai nàng, giống như nàng chỉ cần

ngẩng đầu nhìn lên là thấy được nam nhân áo trắng đang nhìn nàng mỉm

cười

“Sơ Thất, chẳng lẽ…ngươi không muốn làm gì sao?”

Nàng vươn tay.

Nàng muốn.

Nàng muốn cầm tay hắn.

Nàng muốn nhào vào lòng hắn

Nàng muốn tất cảm hình ảnh đều dừng lại vĩnh viễn.

Leng keng…

Đột nhiên có thanh âm vang lên làm chim chóc giật mình vỗ cánh bay.

Mặt hồ gợn những vòng sóng lăn tăn, soi rọi thân ảnh cô đơn của nàng.

Nàng ngồi xuống bên hành lang.

Mái tóc dài buông xõa, chấm xuống mặt nước tạo thành những gợn sóng lăn tăn…

Như một giấc mộng.

Thực sự là một giấc mộng.

Từ năm nàng ba tuổi, giấc mộng này đã bắt đầu.

Nam nhân áo trắng tựa như thiên thần đột nhiên xuất hiện, không thèm liếc

nhìn nàng một cái đã nhảy vào lòng nàng. Dù nàng không lên tiếng nhưng

nàng vẫn biết nàng rất, rất thích hắn. Ngay từ đầu nàng đã luôn bất an,

biết hắn cuối cùng cũng sẽ rời đi nhưng nàng lại không muốn từ bỏ. Vì

thế mặc hắn tìm mọi cách để hôn nàng, nàng đều né tránh, cho dù hắn tìm

cách hấp dẫn lẫn lừa gạt, nàng vẫn không chịu. Nàng biết, chỉ cần tiên

đan kia mất đi, hắn cũng sẽ đi theo…

Vậy mà cuối cùng…

Ngôn Sơ Thất ngẩng đầu, nhìn về phía bức tường ngăn cách với Bạch gia.

Bạch phủ phi thường, phi thường im lặng, từ đêm hôm đó về sau giống như là bị ma chú mà trở nên yên tĩnh như tất cả đều đang say ngủ.