ết gì, cứ vậy mà tiến hành?
Nhưng cho dù nhắm hai mắt lại, không nhìn, không nghĩ thì cái tên kia vẫn khắc sâu tận đáy lòng.
Rõ ràng là đã khắc sâu tận xương cốt.
Ngôn Sơ Thất nhắm mắt…
“Sơ Thất tiểu thư, chuẩn bị xong chưa? Giờ lành đã tới, Vân công tử muốn đón dâu” dưới lầu bỗng vang lên tiếng của Ngôn Sơ Nhị
Ngôn Sơ Thất bừng tỉnh, chỉ đáp một tiếng “ ân”
Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng mình trong gương một cái rồi nói với ba nha hoàn “ đi thôi”
Ba nha hoàn đưa mắt nhìn nhau rồi vẫn đem hỉ khăn đỏ thẫm phủ lên đầu nàng.
Chiêng trống vang lừng, pháo nổ đùng đùng, tân khách nườm nượp…
Ngôn lão gia lòng đầy vui mừng ngồi trên chủ vị, hỉ chúc ánh lên gương mặt
tràn đầy vui vẻ của hắn, nhìn thấy đôi bích nhân hỉ phục đỏ thẫm cầm tú
cầu dắt nhau vào thì cười thành tiếng.
Quả là nhân gian tuyệt phối nha.
Nữ nhi mà hắn thương yêu nhất sánh duyên cùng Chu Sa công tử danh chấn
thiên hạ, hôn sự tốt như vậy có đốt đèn lồng tìm cũng không ra. Ngôn lão gia cười đến không thể khép miệng, còn mong năm sau bọn họ sẽ cho hắn
một tôn tử béo tròn trắng trẻo.
Nghĩ tới đây, Ngôn lão gia lại cười đến mức cằm cũng sắp rớt xuống.
Ngôn Sơ Thất đầu phủ khăn hồng, gả y đỏ thẫm, tay cầm tú cầu, chậm rãi đi theo Vân Tịnh Thư đi về phía sảnh đường đầy tân khách.
Mỗi bước đi, lòng của nàng lại trầm xuống một chút.
Mỗi bước đi, nàng dường như lại cách quá khứ một khoảng xa.
Qua hôm nay, nàng đã thực sự là thê tử của Vân Tịnh Thư, thần tiên yêu ma
gì đó chỉ còn là một giấc mộng, vĩnh viễn bị khóa chặt trong ký ức.
Nhưng mà, hắn thì sao? hắn ở đâu? Thực sự cứ vậy mà bỏ qua…
Ngôn Sơ Thất đi đến bên cánh cửa, chưa kịp nhấc chân đã lảo đảo suýt ngã, ngay lập tức một đôi tay vững chãi đã đỡ lấy nàng
“Cẩn thận.” Vân Tịnh Thư nhẹ giọng nhắc nhở
Ngôn Sơ Thất ngẩng đầu, cách một lớp khăn hồng nhìn hắn
Hôm nay hắn cũng một thân hỉ phục đỏ thẫm, làm cho khỏa chu sa nơi mi tâm
thêm nổi bậc như hào quang bắn ra bốn phía, càng làm hắn thêm anh tuấn
bất phàm.
Ngôn Sơ Thất bỗng nhiên hiểu được vì sao Bạch Tử Phi giao mình cho hắn. Hắn
và nàng giống nhau, đều là phàm nhân, hắn lại có năng lực như thần tiên, có thể bảo hộ cho nàng. Nàng sẽ ở nhân gian cùng nàng có đôi có cặp,
nếu bọn họ có tình thì cũng có thể hạnh phúc bên nhau
Nhưng mà…nếu không có tình thì sao?
Đột nhiên Ngôn Sơ Thất cảm giác tay bị người ta hung hăng nắm chặt, bên tai còn nghe tiếng “ Ngôn Sơ Thất, ngươi không thể thành thân”
Ai? !
Ngôn Sơ Thất giật mình, quay đầu lại.
Xuyên qua hỉ khăn thấy lờ mờ bóng hình của Quân Mạc Ức, ánh mắt nhìn nàng
lạnh lùng, hung hăng nói “ngươi không thể thành thân. Ngươi cho là tên
Bạch Tử Phi kia đã trở lại thiên đình sao? ngươi cho là hắn lấy lại Hỗn
Thế đan là có thể phục mệnh sao? ta nói cho ngươi biết, không phải vậy.
Thượng Đế rất giận hắn, vốn định cắt bỏ tiên tu để hắn tu hành lại một
lần nữa nhưng hắn vì cứu ngươi mà tình nguyện từ bỏ tiên cốt, từ nay về
sau hắn phải ở địa ngục chịu lửa thiêu đốt cùng các loại tra tấn suốt một ngàn năm trăm năm”
“Cái gì? !” Ngôn Sơ Thất giật mình kinh hãi. Nàng vội xốc hỉ khăn lên…
Tân khách nhìn thấy tân nương đột nhiên xốc hỉ khăn lên thì cũng giật mình
kinh hãi, nhưng bọn họ không ai nhìn thấy Quân Mạc Ức, chỉ có một mình
Ngôn Sơ Thất mới thấy mà thôi
“Ngươi nói hắn. . . . . .” Ngôn Sơ Thất quả thực không tin được những gì mình vừa nghe
Quân Mạc Ức biểu tình lạnh lùng “ ta không hiểu duyên nợ của các ngươi nói
là gì, cũng không biết thế nào là chân tình. Ta chỉ biết, hắn hiện tại
đang chịu mọi tra tấn cực khổ còn ngươi lại cùng người khác thành thân.
Người có tình chẳng phải nên ở chung một chỗ sao? ta đến nói cho ngươi
biết là muốn ngươi tự lựa chọn. Ta sẽ ở hành lang thủy tạ đợi ngươi, có
muốn tiếp tục hôn lễ này hay không là tùy ngươi”
Quân Mạc Ức nói xong thì xoay người bước đi.
Ngôn Sơ Thất vẫn còn giật mình ngây ngốc.
Vân Tịnh Thư không biết nàng vì sao lại vậy, vội hỏi “ Sơ Thất, ngươi sao vậy?có chỗ nào không khỏe sao?”
Ngôn lão gia đang ngồi trên chủ vị cũng tức giận “ Ngôn Sơ Thất, ngươi điên
rồi. Hôm nay là ngày các ngươi thành thân, ngươi đừng làm ta phải mất
mặt. Tiểu Thanh, Tiểu Lam, mau phủ hỉ khăn cho tiểu thư”
Ngôn Tiểu Thanh và Ngôn Tiểu Lam vội vàng chạy đến bên Ngôn Sơ Thất.
Ngôn Sơ Thất đột nhiên xoay người, giống như đã hạ quyết tâm, nhìn Vân Tịnh
Thư nói “ Vân công tử, thực xin lỗi, Sơ Thất đã nợ ân tình của ngươi,
kiếp sau xin trả lại cho ngươi, kiếp này…coi như vô duyên”
Vân Tịnh Thư giật mình.
Ngôn Sơ Thất vẫn mỉm cười nhưng lại đưa tay kéo hỉ khăn trên đầu xuống. Hỉ
khăn như một đám mây hồng tà tà đáp xuống mặt đất. Nữ tử xinh đẹp cũng
cất bước…
“Sơ Thất” Vân Tịnh Thư đột nhiên vươn tay, như muốn năm lấy tay nàng.
Nhưng rơi vào bàn tay hắn lại là mảnh hỉ khăn kia.
“A ——!”
Tiếng la thảm thiết nghe như đau đến tâm tê phế liệt.
Ánh sáng màu vàng xuyên qua lưng, từng chút một như muốn lột da rút gân, mỗi chút di chuyển lại đau đến chết đi sống lại.
Không có máu, không có thịt nhưng so với bị đao cắt còn khó chịu hơn n