XtGem Forum catalog
Thần Tiên Ngươi Đang Làm Gì

Thần Tiên Ngươi Đang Làm Gì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323523

Bình chọn: 7.00/10/352 lượt.

i theo hắn.

Ngôn Sơ Thất một thân hồng y ngã xuống.

Truy nguyệt lưu tinh kiếm lạnh như băng từ cổ nàng rơi xuống đất.

Máu tươi nhỏ giọt tựa như từng cánh hoa nở bừng trên mặt đất, làm nổi bậc

dung nhan tuyệt mỹ của nàng, cũng làm cho người ta cảm động.

Quân Mạc Ức trân trối nhìn nàng.

Quá ngốc. Ngốc hết chỗ nói.

Ngươi ta ước hẹn đến trăm năm

Nhân sinh, chính là một giấc mộng.

Thần tiên, chẳng qua cũng chỉ là một giấc mộng.

Cô đơn, tịch mịch, trong trẻo nhưng lạnh lùng, trừ bỏ khung cảnh đẹp hơn,

có thể giơ tay đụn được mây, lại có không khí trong lành thì thần tiên

còn gì để so với nhân gian đâu?

Bạch Tử Phi đang nằm trên mặt đất.

Tựa hồ cảm giác được tia nắng ấm áp của mặt trời chiếu xuống.

Giống như đôi mắt to tròn trong suốt của Ngôn Sơ Thât đang lặng lẽ nhìn hắn, ấm áp dạt dào.

Sơ Thất…Sơ Thất…Sơ Thất.

Nghĩ tới nàng lại nhịn không được mà vươn tay, tựa hồ như chỉ cần vươn tay

ra là có thể nắm được tay nàng, có thể cầm được tia ấm áp cuối cùng kia.

Chưa bao giờ hắn cảm thấy cảm kích mình vì đã đánh rơi Hỗn Thế đan như bây

giờ, thì ra khi toàn bộ tiên cốt bị rút hết, tiên tu cũng không còn lại

cảm thấy thân thể mình nhẹ nhàng như vậy…cũng chưa từng hối hận vì đã ở

lại nhân gian suốt mười lăm năm.

Mười lăm năm.

Trong suốt thời gian này mỗi ngày đều gặp nàng, đều gọi tên của nàng, nhìn

thấy cặp mắt trong suốt của nàng, nhìn nàng mỉm cười…Vào lúc mọi thứ đều trở nên xa xôi và mơ hồ thì chỉ còn tên nàng, khuôn mặt tươi cười của

nàng, ánh mắt trong suốt của nàng khắc sâu vào lòng hắn. Không còn tiên

cốt, không có tiên tu, thân mình trở nên bay bổng, cảm giác ở gần nhân

gian hơn…

“Uy, đứng lên! Giả chết sao?.”

Không biết là ai, đột nhiên đạp mạnh vào chân hắn.

Tia ấm áp lập tức biến mất, hình ảnh Ngôn Sơ Thất mỉm cười cũng không còn, chỉ có cảm giác đau đớn nhăc nhở hắn sự thật vô tình…

Hắn không phải đang ở gần nhân gian, hiện tại hắn rời xa nhân gian, thần tiên giới cũng trở nên rất xa xôi.

Hắn sắp tiến vào âm ti, sắp bị đưa tới liệt ngục, nơi mà ngay cả quỷ hồn cũng không muốn tới.

Nơi đó là chỗ trừng phạt ác quỷ, thiêu đốt ác nhân trên trần thế. Nơi đó

làm cho người ta chết đi sống lại, sinh tử không thể tự kiểm soát, chỉ

có thể trơ mắt nhìn thân thể mình bị lửa thiêu đốt.

Bạch Tử Phi đột nhiên mỉm cười tang thương.

Hai ngục tốt bên cạnh không chút kiên nhẫn, hung hăng nói “ đừng hòng giả

chết, mau đứng dậy, ta cũng chẳng thích tới cái địa phương quỷ quái kia, ngươi còn tưởng ngươi vẫn là thần tiên nên không thèm để mấy ngục tốt

như chúng ta vào mắt sao? không đánh ngươi mấy cái là đã tiện nghi cho

ngươi rồi, đi mau”

Thiết lên trong tay ngục tốt đột nhiên xả xuống, Bạch Tử Phi liền thấy hai vai đau nhức.

Đây chính là chiêu đải đặc biệt của bọn họ.

Người tốt, bọn họ sẽ nhanh chóng dẫn đi đầu thai chuyển thế, còn đối với kẻ

ác, bọn họ sẽ dùng khóa hồn liên xuyên qua xương quai xanh, cho ngươi

vừa khẽ nhúc nhích là đau đến chết đi sống lại, hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, đau đớn không cùng. Bị khóa như vậy còn ai dám đào tẩu? còn ai

dám không theo?

Bạch Tử Phi bị bọn họ xỏ xích vào xương quai xanh, đau đến hít thở không

thông. Cảm giác đau đớn này không bằng khi bị trừ bỏ tiên cốt, cũng

không đổ máu nhưng cảm giác bị xích xỏ qua xương quai xanh làm cho hắn

thấy đau y như phàm nhân. Hắn chỉ cần hô hấp thôi là đổ máu, chỉ cần di

chuyển là đau nhức, máu nhỏ giọt theo từng bước chân của hắn.

Nhưng không hiểu sao trong lòng hắn lại có chút vui mừng.

Hắn rốt cuộc không còn là thần tiên cao cao tại thượng nữa, vui sướng vì hắn cuối cùng cũng giống nàng, trở thành một phàm nhân.

Phàm nhân, phàm nhân a!

Hắn hâm mộ phàm nhân biết mấy, hâm mộ thân phận này cỡ nào. Hắn hi vọng

ngày nào đó mình giống như Vân Tịnh Thư trở thành một phầm nhân bình

thường, như vậy hắn có thể ở bên cạnh nàng, nắm tay nàng cho đến vĩnh

viễn.

Bạch Tử Phi nhịn không được liền ngẩng đầu lên, nhìn lên không trung

Không trung ở âm quỷ ti vĩnh viễn đều là hắc ám, đỏ đậm.

Không có chút ánh sáng…

Nhưng khóe môi Bạch Tử Phi vẫn không nhịn được mà nhếch lên, nàng có lẽ là đã nghe lời hắn, giờ phút này đang cùng Vân Tịnh Thư thành thân. Nàng mặc

gả y đỏ thẫm nhất định sẽ rất xinh đẹp, kiều diễm. Nàng nhất định là tân nương xinh đẹp nhất thiên hạ, hắn thực mong có thể nhìn thấy nàng lúc

này, cho dù nàng không phải là tân nương của hắn cũng mong chỉ cần liếc

nhìn một cái…

“Đi mau!” Ngục tốt bất mãn , lại rống to, kéo dây xích trong tay.

Bạch Tử Phi đau đớn, lảo đảo đi về phía trước.

Máu lại nhỏ giọt theo mỗi bước chân của hắn.

Dọc theo đường đi, cứ vậy mà nghiêng ngả lảo đảo, máu tươi nhỏ giọt cho tới tận liệt ngục.

Không biết đi được bao lâu,đau bao lâu, thiên hôn địa ám, máu chảy thành sông.

Bỗng nhiên trong đám quỷ hồn đang xếp hàng phía xa nổi lên một trận xôn xao, bên cầu Nại Hà đột nhiên hiện lên u quang lục bích…

Các quỷ hồn kêu to, vội né sang một bên, đội ngũ vốn xếp hàng chỉnh tề trở

nên lộn xộn, ngay cả quá canh của Mạnh Bà cũng bị ảnh hưởng. Mạnh Bà sợ

hãi, muốn giữ lấy n