i thế mà lại để cho Bạch tiểu tử kia tiến vào, làm
dọa tới Sơ Thất ngoan của cha. Đến, uống chén canh định thần này đi”
Ba nha hoàn đứng sau lưng Ngôn Sơ Thất suýt chút nữa là té xỉu vì những lời này của Ngôn lão gia.
Đại lão gia thực có bản lĩnh nha, chuyện vậy mà cũng nói ra được. Chỉ cần
dùng gót chân để nghĩ cũng biết được tuy Bạch công tử có lẩn trốn được
vào hoa viên hậu viện, nhưng nếu tiểu thư không cam tâm tình nguyện cùng người ta hò hẹn thì được sao? chẳng phải Giang Hồ Phong Tình báo cũng
đã đưa tin từ hiện trường, tiểu thư đã chính miệng nói là mình đi “ yêu
đương vụng trộm” sao? nếu thực sự bị người ta ép thì đã không nói vậy,
hơn nữa Bạch công tử cũng không có năng lực đó ah…Cho dù có, tiểu thư
cũng có thể một tay đánh cho hắn dẹp lép như con tép ah…
Nhìn thấy tiểu thư vẫn trầm mặc cúi đầu, Ngôn Tiểu Thanh thực hiểu ý mà lên tiếng thay “ lão gia đã quá lo lắng”
“Tiểu thư có chừng mực.” Ngôn Tiểu Lam tiếp lời.
“Mọi chuyện đều có nguyên nhân “ Ngôn Tiểu Lực bổ sung
“Ta tự nguyện.” Ngôn Sơ Thất rốt cục cũng ngẩng đầu lên, thản nhiên thốt ra một câu.
Loảng xoảng, loảng xoảng…
Ngôn đại lão gia lại suýt chút nữa là thổ huyết.
Tuy biết rằng nữ nhi bảo bối của hắn quý chữ như vàng, bình thường hiếm khi mở miệng nhưng mà ba từ vừa rồi quả thực sức công phá không phải nhỏ
ah.
“Nữ nhi a, chuyện này không thể tùy tiện nói lung tung, đêm khuya hẹn hò
cùng nam tử chính là chuyện đại kị nha, nếu truyền ra ngoài thì phụ thân sao có thể gả ngươi cho người ta được chứ. Bảo bối, con đừng nói với
phụ thân là con coi trọng xú tiểu tử cách vách kia nha. Tuy rằng hắn
bụng đầy chữ nghĩa, so với võ lâm thế gia chúng ta thì học thức hơn
nhưng mà phụ thân đang mong con gả cho võ trạng nguyên để thay phụ thân
cai quản tiêu cục nha, không ngờ xú tiểu tử kia chỉ vài ba câu chữ nghĩa đã bắt mất tâm của nữ nhi của ta”
Ngôn Đại lão gia đúng là đã có kế hoạch cho việc tuyển cho chồng cho nữ nhi
bảo bối, hắn muốn tìm một người đến ở rể để thay hắn quản lý tiêu cục.
Mà trong mắt hắn, đám con các quan viên đều không bằng một sợi tóc của
nữ nhi hắn.
Hắc, đừng tưởng rằng Ngôn đại lão gia trọng nữ khinh nam, thực ra là vì Ngôn đại lão gia sau khi sinh được sáu nhi tử thì luôn mong ngóng có một nữ
nhi, làm cho hắn hưởng thụ niềm vui đủ nếp đủ tẻ, mãi đến năm mươi tuổi
Ngôn lão gia và phu nhân mới sinh được Ngôn Sơ Thất. Tuy nhiên đại phu
nhân sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì lại bị hậu sản mà về nơi cực lạc,
để lại Ngôn gia toàn là nam nhân, vì thế Ngôn Sơ Thất trở thành nữ nhân
duy nhất trong nhà, ai nấy cũng đều cưng chiều nàng, ngậm trong miệng sợ tan, để trên tay sợ rớt. Sáu công tử Ngôn gia còn mong muội muội mau
chóng lớn lên, xinh đẹp dịu hiền, đáng yêu hoạt bát, trở thành niềm vui
của mọi người.
Nào biết đâu rằng, vận mệnh đúng là trêu ngươi.
Tuy rằng muội muội thuận lợi lớn lên, không đau không ốm, còn phi thường
xin đẹp nhưng mà không phải là một tiểu cô nương dịu dàng ngoan hiền,
ngày ngày vẫn theo các ca đánh nhau, cũng không hoạt bát đáng yêu chút
nào, cho dù có truy hỏi nàng ba canh giờ, nàng cũng chỉ nói có một từ “
đói”
Điều này làm cho toàn thể Ngôn gia từ trên xuống dưới, tổng cộng là mười bảy người, kể cả con la trong chuồng cũng giống đực đều hoàn toàn hỏng mất.
Cũng may trước khi đại phu nhân qua đời đã giúp nàng chọn ba nha hoàn hầu hạ bên người, ba người này cũng Ngôn Sơ Thất lớn lên, cũng trở thành người đại diện phát ngôn cho nàng. Chẳng qua hình thức phát biểu có chút kỳ
lạ, thay vì nói hết một câu thì lại được chia làm ba, quan trọng nhất là vế đầu tiên đều do tiểu thư nói trước.
Ngôn đại lão gia không thể không thừa nhận tên Bạch tiểu tử ở cách vách kia
đã tìm cách “ phi lễ” nữ nhi bảo bối của mình suốt mười hai năm. Từ lúc
năm tuổi nhìn thấy nữ nhi bảo bối thì hắn bắt đầu sử dùng mọi phương
pháp, không ngại ở bất kỳ địa phương nào để thực hiện ý đồ đen tối là
hôn trộm nữ nhi đáng yêu. Ngôn đại lão gia thực sự tức giận, hận không
thể giết chết tên xú tiểu tử kia, làm cho Bạch gia tuyệt hậu.
Hùng hùng hổ hổ là vậy nhưng nghĩ tới hai chữ tri phủ thì lại nhịn. Đáng
giận là Ngôn đại lão gia càng nhịn, tên xú tiểu tử kia càng được nước
lấn tới, rốt cuộc là đã tới một trăm hai mươi bảy lần. Nếu tin này
truyền đi thì còn ai dám đến Ngôn gia hắn làm rể chứ.
Ngôn Đại lão gia thật sự là hận a hận a! trong lòng hung hăng giày xéo, chém giết xú tiểu tử kia một ngàn lần.
Nhìn thấy phụ thân tức giận đến trán nổi gân xanh, Ngôn Sơn Thất rốt cuộc không ngồi yên nữa, đứng dậy rời đi
“Bảo bối, đi đâu vậy?”
“Tiểu thư, dùng bữa xong đã” Ngôn Tiểu Thanh mở đầu
“Không có chuyện gì thì về phòng đi” Ngôn Tiểu Lục bổ sung
“Chì cầu thanh tĩnh, không ai quấy nhiễu” Ngôn Tiểu Lam hiểu ý mà chốt hạ
“Nghỉ ngơi.” Ngôn Sơ Thất bỏ lại hai từ rồi nhanh chóng rời đi.
Ngôn Đại lão gia rốt cục nhịn không được nữa, nữ nhi ơi, nữ nhi à,
ngươi…ngươi…ngươi bộ dạng như thế thì sao có thể tìm được rể hiền cho ta chứ. Ai đâu mà thích một thê tử ít lời như vậy chứ, nói thêm vài chữ sẽ chế
