à thôi nhưng dù sao cũng là thần tiên mà.
Lại là thần tiên trong biên chế chính thức đàng hoàng nha, có lương hưu, có chế độ nghỉ đông, cũng phải chịu giới luật của thiên đình. Nhưng chỉ vì năm đó khi hắn hộ tống đại đệ tử Huyền Thiên đại thần vừa mới tu
luyện thành công “ hỗn thế đan”, lúc ở trên chín tầng trời nhìn thấy Cửu Thiên Huyền Nữ đang luyện tập cửu chuyển toàn thiên vũ nhất thời thất
thần mới làm cho ba viên hỗn thế đan rơi xuống đất…mất đi một viên…
Lúc này nữ nhân Ngôn Sơn Thất mới được ba tuổi bị hỗn thế đan từ trên trời
suýt chút nữa là rơi trúng đầu. Hỗn thế đan rơi xuống đất, dơ bẩn, Bạch
Tử Phi nghĩ rằng nữ nhân đều thích chưng diện, Hỗn thế đan bẩn như vậy
chắc chắn nhữ nhân này sẽ không chú ý. Tuy rằng lúc đó Ngôn Sơ Thất còn
chưa được tính là nữ nhân, nhưng dù sao cũng sẽ là nữ nhân, thế nhưng
nàng lại làm cho hắn nghẹn họng trân trối. Nàng…thế nhưng nhặt viên đan
kia lên, không thèm để ý mà đưa vào miệng.
Nhai nhai, nuốt nuốt…
Ác, thực bẩn.
Bạch Tử Phi lúc ấy còn đang đứng ở không trung suy nghĩ.
Giây phút sau hắn bừng tỉnh đại ngộ thì giật mình kinh hãi. Má ơi, tiểu nữ
nhân này đã ăn Hỗn thế đan. Xong đời, xong đời rồi, Hỗn thế đan phải
phối hợp ba viên cùng lúc mới được, thiếu một cũng không xong, mà cho dù ăn một viên cũng không thể thăng thiên thành tiên nhưng nếu cùng lúc ăn cả ba viên thì có thể thọ cùng thiên địa, hưởng phúc cùng trời đất, là
do Huyền Thiên đại thần và đại đệ tử dùng tất cả tâm huyết luyện nên để
mừng thọ cho cấp trên. Kết quả…bị tiểu nha đầu này nuốt vào bụng rồi.
Không hay ho nhất là hắn lại là tiên nhân hộ tống tiên đan, tiên đan bị mất,
hắn không thể thoát tội. Bị thiên đình phạt tới táng gia bại sản không
nói, còn có thể bị đẩy vào đạo súc sinh, biến thành heo chịu nổi khổ
luân hồi. Trước kia chẳng phải Thiên Bồng nguyên soái cũng bị biếm thành Trư Bát Giới sao? hắn cũng không muốn khuôn mặt đẹp trai của hắn bị
biến thành mặt heo ah.
Nhưng phải làm sao bây giờ? Tiên đan đã bị xú nha đầu kia ăn rồi, hắn không
thể cạy miệng nàng lôi ra hay mổ bụng nàng mà lấy được. Tuy biết nàng là phàm nhân, có ăn tiên đan này vào thì tám, mười năm sau cũng chưa chắc
tiêu hóa được nhưng đan này nếu một khi vào bụng sẽ như hỏa long, nếu
muốn lấu ra thì trừ phi dùng tiên pháp hấp thụ, miệng đối miệng mà hút
tiên đan ra.
Bạch Tử Phi thấy chung quanh không có người, lập tức hạ mây đáp xuống, ý
định “phi lễ” tiểu nha đầu, nào biết còn chưa kịp thực hiện ý đồ thì đột nhiên xuất hiện một người qua đường, thấy vậy la lớn “ sắc lang phi lễ
tiểu cô nương vị thành niên, mọi người mau đánh sắc lang a”
Lập tức một loạt cà chua, trứng thối, đá nhỏ ào ào bay tới, đáp xuốn người hắn.
Bạch Tử Phi lúc ấy còn là một tiểu tiên nhân, chưa từng gặp qua trận thế như vậy, bị đánh tập thể, thiếu chút nữa là bị chôn sống. Bạch Tử Phi vừa
trốn vừa nghĩ, nhân gian hiện tại quả thực rất dũng mãnh, ngay cả thần
tiên như hắn còn chưa kịp thi triển tiên pháp đã lập tức bị trấn áp trở
thành cầu tiên nhân. Thực sự là làm mất mặt tiên giới ah.
Mãi cho tới nửa đêm, hắn mới dám rời khỏi chuồng chó, trước khi đi còn
không quên nhìn trước ngó sau, bộ dáng như một con chó không có nhà để
về.
Phải làm sao bây giờ, tiên đan không thể cứ vậy mà đưa cho tiểu nha đầu kia, đừng nói là thiên đình sẽ không bỏ qua cho hắn, cho dù có cầu xin Huyền Thiên đại thần thì cũng không thể nào luyện ra thêm một viên đan giống y như vậy được, cho nên nếu không thể giết nha đầu kia để lấy đan thì
việc duy nhất có thể làm chính là hôn nàng, hút lấy đan dược từ trong
miệng nàng ra.
Bạch Tử Phi thật sự vô lực , không thể ngờ được đường đường là một thần tiên như hắn cũng có ngày phải làm chuyện này, hôn một cô gái vị thành niên. Nghĩ lại hắn còn thấy xấu hổ và tức giận muốn chết, thật muốn quay về
cái chuồng chó cho rồi. Dù có chút có lỗi, nhưng cũng may trên trời một
ngày, nhân gian một năm, sinh nhật thiên đế còn mười bảy ngày nữa mới
tới, cũng có nghĩa hắn có mười bảy năm ở nhân gian để thu hồi đan dược
kia.
Vì vậy Bạch Tử Phi liền tìm hiểu nha đầu kia, biết được nhi tử độc nhất
của Bạch tri phủ ở sát vách nhà nàng không may vừa rơi xuống nước mà bỏ
mình, hắn liền nhân cơ hội này mà nhập xác, bắt đầu cuộc sống lưu lạc
chốn dân gian.
Những năm gần đây, tuy rằng hắn không ngừng tìm cơ hội hôn Ngôn Sơn Thất,
nhưng thực không may là nàng có tới sau người ca ca võ công cái thế, một tấc không rời , hơn nữa bản thân nàng cũng là người có võ công không
kém, là Sơ Thất nữ hiệp nha. Bạch Tử Phi đáng thương dù gì cũng là tiểu
tiên chính quy, nhưng hắn tiên pháp chỉ có thể dùng một chút, võ lại
càng không, nói thẳng ra là một tiên nhân thư sinh không hơn không kém.
“Ai!” Bạch Tử Phi đại thở dài một hơi.
“Công tử, nói ngươi không phải thần tiên, ngươi cũng đừng thở dài” Bạch Tứ Hỉ không chút cảm thông với công tử nhà mình “dù sao thì ngươi cũng chính
là đang mơ ước tiểu thư Ngôn gia thôi”
“Ta là thần tiên!” Bạch Tử Phi tức giận “ hơn nữa không phải mơ ước”
Thực sự không nên dạy thư đồng
