mèo nhỏ nhảy ra, nhào về phía Ngôn Sơ Tam
“Khoan đã”
Bỗng nhiên ngay lúc đó trên không trung vang lên tiếng la
Giống như tiên tử hạ phàm, có rất nhiều bươm bướm hạ phàm đang chậm rãi đáp
xuống, hương thơm dịu nhẹ lan tràn trong không khí, màu sắc rực rỡ như
những đóa hoa bay tán loạn bao quanh một tiên tử giống như tinh linh
đang từ không trung hạ xuống
Điệp yêu vừa chạm đất, áo quần như mây đưa lưng về phía Ngôn Sơ Tam, hai
cánh trong suốt nhẹ nhàng khép lại, mái tóc đen như mây buông dài như
dòng suối trên xiêm y màu hồng nhạt, kèm theo đó là hương thơm như thấm
vào ruột gan.
Miêu yêu không hài lòng nhìn Điệp yêu, đưa tay vuốt mấy sợi râu còn lại “
Điệp Lạc, không phải ta nói ngươi nhưng mà đám tiểu yêu của người thực
vô dụng, cư nhiên lại bắt nam nhân đưa về đây, biết vậy ta sai đám mèo
con của ta đi còn hơn, cũng may lúc này Hạt Vương còn chưa trở về, nếu
không nhìn thấy các ngươi bắt sai người thì chắc chắn sẽ tức giận, khi
đó đừng trách ta không giúp ngươi”
“Bắt sai người? nam nhân mà tưởng là nữ nhân? Không thể nào, Điệp nhân của
ta tuyệt đối không nhận sai người” Điệp yêu không tin, khẽ vỗ đôi cánh
trong suốt, xoay người lại.
Nàng là nữ vương của các loài bươm bướm là, bướm yêu tu luyện ngàn năm nên
từ trong thân thể đã mang theo hương thơm, khi nàng nhẹ nhàng xoay người thì mùi hương lạnh nhạt tao nhã của nàng cũng tỏa ra theo dáng người
yêu mĩ uyển chuyển của nàng.
Điệp Lạc xoay người.
Ngôn Sơ Tam ngẩng đầu.
Hai mắt nàng đột nhiên chớp chớp giống như bị cái gì đâm trúng lòng mình,
cảm thấy trái tim ngàn năm trong lồng ngực đột nhiên như nở hoa.
Nữ nhân trước mắt này tuy là yêu tinh ngàn năm nhưng mà đẹp đến mức làm
cho hắn không nghĩ nàng là yêu tinh. Ngôn Sơ Tam chưa từng có cảm giác
như vậy, chưa từng nhìn thấy một nữ nhân nào là cho hắn đột nhiên nhớ ra mình là nam nhân.
Điệp Lạc phải không?
“Đám yêu quái này tưởng Ngôn Sơ Tam là Sơ Thất nên mới bắt hắn đến khu rừng
ma kia, trong đó chắc là có rất nhiều yêu tinh đắc đạo, cho nên cũng hỗn loạn như Bàn Vân sơn vậy. Lần này chúng ta phải chia làm hai đường rồi
hợp lại bao vây chúng thì mới có thể thuận lợi cứu được Sơ Tam”
Bạch Tử Phi đứng ở trong phòng nghị sự của Ngôn gia liên tục đưa ra chỉ thị “ ta và Vân Tịnh Thư một nhóm, Ngôn Sơ Nhất cùng Ngôn Sơ Ngũ, Ngôn Sơ Lục một nhóm, một bên đi hướng đông, một bên đi hướng tây, ba canh giờ sau
cùng gặp nhau ở ma lâm”
“Ta cũng đi” Bạch Tử Phi còn chưa dứt lời, Ngôn Sơ Thất đã lên tiếng
Bạch Tử Phi cũng lập tức lắc đầu “ngươi vừa khôi phục nguyên khí, tốt nhất nên ở nhà nghỉ ngơi”
“Không cần” Ngôn Sơ Thất ngắn gọn mà đủ ý
“Mục tiêu của yêu quái là ngươi, ngươi đi chẳng phải là chịu chết sao?” Bạch Tử Phi sốt ruột trừng mắt với nàng.
Vân Tịnh Thư thân thiết nhìn Ngôn Sơ Thất “cứ ở lại đi”
Ngôn Sơ Thất trừng mắt, liếc qua hai nam nhân, đôi mội hồng nhuận thản nhiên “ không”
Đỉnh đầu Bạch Tử Phi như có làn khói nhẹ
Tiểu nữ nhân này sao nói mãi mà không hiểu, chẳng lẽ phải đánh đòn mới biết nghe lời sao?
Ngôn Sơ Thất trừng mắt nhìn hắn “ mục tiêu là ta, nếu ta ở đây thì bọn chúng lại tới đây tìm”
Những lời này làm cho mọi người sửng sốt.
Ngôn Sơ Thất dù không nhiều lời nhưng lại luôn nhìn thấu mọi sự việc, có lẽ
giống như người ta nói, những người càng ít nói thì tâm tư càng sáng
suốt. Bạch Tử Phi và Vân Tịnh Thư đều muốn nàng ở lại để tránh nguy
hiểm, nhưng nàng lại nhìn ra nếu nàng đã là mục tiêu của yêu quái thì
khi bọn họ đi cứu Ngôn Sơ Tam, đám yêu quái nhất định sẽ đến tìm nàng,
khi đó lại làm ảnh hưởng tới toàn bộ Ngôn gia.
Điểm này không nam nhân nào nghĩ tới.
Bạch Tử Phi sờ sờ cằm, có chút đăm chiêu “ ngươi nói đúng, nhưng yêu quái
trong ma lâm thật sự rất nguy hiểm, thực ra..có biện pháp đơn giản hơn
nhiều lại có thể nhanh chóng cứu được Ngôn Sơ Tam nhưng mà cái tên…lại
chạy đi đâu mà tới giờ chưa thấy về”
Bạch Tử Phi đi ra ngoài phòng, ngẩng đầu nhìn trời,
Thật là, đúng lúc này hắn lại biến mất tăm mất tích.
Vân Tịnh Thư biết người mà Bạch Tử Phi đề cập đến chính là thượng thần Tuần Sử Thiên Quân Quân Mạc Ức. Đúng là nếu có hắn ở đây thì mọi chuyện sẽ
dễ giải quyết hơn nhiều, nhưng người ta là thượng thần, phụ trách việc
bảo vệ cho tam giới, không thể vì chút chuyện nhỏ mà làm phiền tới người ta. Cho nên tốt nhất vẫn nên dựa vào chính mình chứ đừng trông cậy vào
người khác.
Vân Tịnh Thư gác lưu tinh truy nguyệt kiếm lên vai “ đi thôi”
Ngôn Sơ Nhất, Ngôn Sơ Ngũ, Ngôn Sơ Lục, Ngôn Sơ Thất cũng lập tức đi theo hắn.
Bạch Tử Phi vẫn còn ngẩng mặt nhìn trời, thiếu chút nữa biến thành hòn vọng
phu, đột nhiên nghe tiếng bước chân, quay lại nhìn thì thấy một đám
người đang đi ra khỏi phòng thì không khỏi tức giận “ uy, uy, có lầm hay không, lần này ta mới là thủ lĩnh nha, phải xuất phát thì cũng chờ lệnh của ta, mọi người mau trở về, mau lên”
Bạch Tử Phi lập tức bày ra dáng vẻ thủ lĩnh “ mọi người, chúng ta chuẩn…”
“Tránh ra” Ngôn Sơ Nhất đẩy hắn
“Xê ra” Ngôn Sơ Ngũ đẩy bên trái
“Mau” Ngôn Sơ Lục đẩy bên phải.
Đáng thương cho Bạch