i trong
không khí truyền đến hương hoa nồng đậm thì mới chậm rãi hạ xuống.
Ngôn Sơ Tam lần nữa tiếp xúc với đất mẹ thân yêu.
Nhưng lần này hắn không thấy đau, cũng không la hét mà chỉ si ngốc nhìn tinh
linh xinh đẹp trên bầy trời, nhìn nhất cử nhất động của nàng…
Trên đời này lại có nữ tử xinh đẹp hơn cả hắn, điều này làm cho Ngôn Sơ Tam thực sự mở rộng tầm mắt.
Điệp Lạc dường như phát hiện ra ánh mắt si mê của hắn, không khỏi có chút ngượng ngùng “ ngươi còn muốn xem bao lâu?”
“Thật lâu. . . . . . Thật lâu. . . . . .” Ngôn Sơ Tam si ngốc “ không, vĩnh viễn cũng không đủ”
Điệp Lạc nghe vậy liền xoau người lại
Đôi con ngươi đen láy nhìn hắn chăm chú
“Vì sao đã qua ngàn năm rồi mà tật xấu dẻo mồm dẻo miệng của ngươi vẫn không bỏ?”
Ân?
Ngôn Sơ Tam giật mình sửng sốt “ ngàn năm?”
Điệp Lạc chớp chớp đôi mi tinh tế, phát hiện mình đã lỡ lời liền xoay người
lại, thanh âm thấp xuống chứ không như vừa rồi “ ngươi nhìn bộ dáng hiện tại của ngươi đi, son môi, sơn móng tay, có chút nào là giống nam nhân
không, khó trách các Điệp nhân của ta mới nhận lầm người”
Nàng quay lưng về phía hắn, nhẹ nhàng vung ống tay áo lên
Lập tức có luồng ánh sáng nhiều màu tập trung về phía Ngôn Sơ Tam, khiến hắn cảm thấy hơi ngứa.
Ngôn Sơ Tam cúi đầu, liền phát hiện màu sơn trên móng tay đã biến mất, y bào màu tím cũng đổi thành màu trắng nhạt, làm cho Ngôn Sơ Tam thanh thú
nhất trong các huynh đệ Ngôn gia trở nên anh tuấn.
Ngôn Sơ Tam nhịn không được nở nụ cười “ trước kia ta sai lầm rồi, hôm nay ta mới cảm thấy làm nam nhân thật tốt”
Hắn đứng lên, nhìn Điệp Lạc, không tự chủ mà vươn tay như muốn vuốt ve đôi cánh trong suốt của nàng
“Nếu sớm biết trên đời còn có tinh linh xinh đẹp như ngươi…”
Điệp Lạc lập tức hất tay hắn, xoay người, lui ra phía sau…
“Đừng sờ ta, chẳng lẽ ngươi không sợ ta giết ngươi sao?”
Ngôn Sơ Tam nghe vậy, chậm rãi đi về phía nàng, mỉm cười thản nhiên, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm dung nhan xinh đẹp như hoa của Điệp Lạc.
Hắn hơn cúi đầu, lập tức chóp mũi của hắn gần như chạm vào chóp mũi của nàng, hô hấp của hắn bao phủ toàn bộ hô hấp của nàng
“Nếu ngươi muốn giết ta, vừa rồi đã để đám mèo yêu kia giết ta rồi, cần gì
phải chờ tới bây giờ? Nhưng mà, dù chết trong tay ngươi, ta cũng cam tâm tình nguyện, đời này có thể gặp được ngươi…”
Môi của hắn gần như chạm vào môi nàng.
Điệp Lạc vẫn đứng yên, không né tránh.
Ngôn Sơ Tam liền khom người, cảm giác ấm áp quen thuộc như hắn đã gặp nàng
từ lâu rồi, như hắn vẫn nhớ rõ bờ môi mềm mại của nàng, thật không muốn
xa rời…Không nghĩ trong thiên địa mờ mịt từ nay về sau không còn được
nhìn thấy hắn, cứ nghĩ ngàn năm tu luyện đã làm nàng quên đi quất quýt
si mê…nhưng khi hắn xuất hiện trước mặt nàng, khi hô hấp của hắn lại bao phủ lấy nàng..
Nước mắt đột nhiên tuôn rơi như mưa…
Điệp Lạc bỗng nhiên kéo đầu Ngôn Sơ Tam xuống, hôn say sưa cuồng nhiệt.
Ngôn Sơ Tam giật mình.
Không ngờ yêu tinh lại nhiệt tình, nóng bỏng như vậy, hắn còn chưa nhúc nhích nàng đã hành động rồi.
A! Nàng hôn rất dùng sức, rất sâu, rất nhiệt tình. Hắn…hắn không chịu nổi
nữa liền đưa tay ôm lấy Điệp Lạc, hai người ôm nhau ngã vào bụi hoa…
Đóa hoa bay đầy trời, hương thơm ngào ngạt…
“Đại vương, Đại vương, ngươi rốt cục đã trở lại!”
Yêu khí trong yêu lâm đột nhiên tăng cao, một thân ảnh từ trên không trung
chậm rãi hạ xuống, bọn tiểu yêu thấy vậy la hét hưng phấn, bày ra dáng
vẻ nịnh nọt nhất
Thân ảnh vừa đám xuống đã hất đám tiểu yêu ngã nhào sang một bên
“Cút, đừng làm phiền ta” ống tay áo màu lam phất lên một cái, tảng đá lớn bên cạnh liền lập tức nát thành cám.
Miêu yêu vội vàng bật dậy, mom nen tới gần yêu nữ có thân hình cực kỳ duyên
dáng nhưng nét mặt lại cũng cực kỳ xấu xí, hết sức lấy lòng “đại vương,
sao người lại tức giận như vậy? chẳng lẽ việc không thuận lợi sao?”
“Đừng nói nữa.” Xấu nữ ngồi lên ghế gỗ, ánh mắt phẫn nộ cùng với vết sẹo dài
trên mặt càng làm cho nàng ta khủng bố hơn “ tuy biết ở Ngôn gia có một
thần tiên, nhưng cũng chỉ là một tiểu tiên ngu ngốc cho nên ta mới đích
thân ra tay dụ hắn rời đi. Ai ngờ lại xuất hiện một nhân vật lợi hại,
người nọ đuổi theo ta suốt một ngàn tám trăm dặm, hại ta chạy trốn tới
nỗi giày suýt bị rơi mất”
Xấu nữ đưa tay sờ chân mình, Miêu yêu vội vàng quỳ suống giúp nàng mang lại
Nhắc tới mới nhớ, lúc này mới phát hiện đám tiểu yêu đang cố gắng nín thở.
Haiz, chạy một ngàn tám trăm dặm thì chân ai mà không thối, yêu quái cũng vậy thôi.
Miêu yêu không dám thể hiện, chỉ cố gắng nhăn mũi, nín thở “ trong Ngôn gia
còn có nhân vật lợi hại nào sao? lần trước chẳng phải đám yêu quái đã đi tra xét rồi sao?”
“Tra xét con khỉ” Xấu nữ tức giận vỗ vào lưng ghế, đứng dậy, vừa lúc ngón chân chỉ đúng ngay miệng của Miêu yêu
Mắc ói.
Miêu yêu đáng thương liền cảm thấy dạ dày nhộn nhạo, mùi tanh sộc lên miệng, mắt long lanh lệ, hai tay bịt mồm cố ngăn chặn cơn buồn nôn…
Xấu nữ tức giận dậm chân.
“Tên kia không biết từ đâu xuất hiện nhưng thần lực hơn cái tên thần tiên
ngu ngốc kia nhiều, tay còn cầm đao trảm