
tức áp dụng hành động hẹn hò.
“Ở chỗ tôi còn có một vé xem phim, đúng lúc Tiểu Triệu lại không thể đi, ngày mai chúng ta cùng đi xem phim được không!”
Trần Kính Dương đưa ra lời mời làm cô cảm thấy vì được yêu thương mà lo sợ, bởi vì cô biết, trong công ty có rất nhiều đồng nghiệp nữ hâm mộ Trần Kính Dương, vậy mà anh ta lại cầm xé xem phim đến mời cô.
Cô chỉ vừa thoáng nhìn qua chiếc vé, còn chưa kịp trả lời, Trần Kính Dương liền nói tiếp: “Tổng cộng có bốn người, Lâm San San và Ngô Đại Hùng cũng muốn đi, tôi lái xe, mọi người đi cùng nhau, khi xem phim xong còn có thể đi hát.”
Bốn người? Nếu như có nhiều người cùng đi thì cũng không khó xử, cô đang định lên tiếng đồng ý thì bên cạnh liền truyền đến một câu ngăn cản.
“Không thể đi.”
Cô ngẩn người ra, Tả Thành Hạo liền đứng bên cạnh Trần Kính Dương, một tay chỉ chỉ vào anh ta. “Đây là loại người thâm độc, ngàn vạn lần cũng không được đồng ý.”
Quan Xảo Xảo rất kinh ngạc, nhưng mà cô và Tả Thành hạo đã nuôi dưỡng một cam kết ngầm với nhau, chỉ cần đó là lời nói của Tả Thành Hạo, cô sẽ tin tưởng một trăm phần trăm.
“Thật có lỗi, cám ơn ý tốt của anh, nhưng vừa khéo là ngày mai tôi có việc.”
“Ơ . . .Vậy à, không sao, ngày kia em có rảnh không, chúng ta đổi thành ngày đó.”
Cô trơ mặt ra, trong một lúc không biết phải trả lời như thế nào.
“Nói rằng, thật ra cô đã đồng ý đi xem phim với người khác, bạn bè cũng đã mua vé giúp cô.” Tả Thành Hạo liền nhanh nhạy tìm giúp cô một lý do thích hợp, Quan Xảo Xảo lập tức sao y lời nói của anh với Trần Kính Dương.
“Càng tốt, mọi người cùng nhau đi xem.” Trần Kính Dương vẫn chưa từ bỏ ý định.
“Nói với anh ta, cô đi xem cùng Dương Quân Như.” Tả Thành Hạo vừa nói xong, cô liền tiếp tục lập lại một lần, câu nói này thật thần kì, đầu tiên, nét mặt Trần Kính Dương là giật mình ngơ ngác, sau đó đột nhiên rút lui giữa đường, không tiếp tục thuyết phục hoặc quấn quít lấy cô.
Đợi khi Trần Kính Dương rời đi, cô tò mò hỏi thần tình yêu: “Dương Quân Như là ai?”
“Là tiểu thư của công ty quảng cáo dưới lầu, là mục tiêu của hắn.”
Quan Xảo Xảo nuốt phải một hồi kinh ngạc. “Anh ta có bạn gái?”
“Đúng vậy.”
Cô thật bất ngờ, nhưng ngẫm lại cũng không đúng, “Có lẽ anh ta chỉ mời tôi đi xem phim như hẹn một người bạn, bởi vì anh ta không chỉ hẹn một mình tôi, còn có hai người khác nha,”
“Đó là kỹ xảo, có nhiều người thì cô mới không đề phòng, đợi đến lúc đi thì mới phát hiện hai người kia có việc không thể tới, chỉ còn lại hai người.”
Cô há to miệng, kinh ngạc không nói nên lời, cuối cùng cũng hiểu được vì sao anh lại nói Trần Kính Dương là người thâm độc, không kiềm được liền phẫn nộ mắng.
“Tên thối tha!”
“Đúng vậy.”
“Có bạn gái còn tới tìm ta, bình thường ở công ty còn làm ra bộ dạng học thức, nào ngờ sau lưng lại làm chuyện như vậy.”
“Dù thế nào đi nữa thì người phải chịu đựng anh ta cũng không phải là cô, chỉ cần trong lòng hiểu rõ là được rồi.”
“Nhưng tôi còn rất giận, tại sao tôi luôn thu hút những tên đàn ông trăng hoa chứ? Tức chết mà!” Cô không thể hét to, chỉ có thể nhỏ giọng nói, sự tức giận tràn ngập trong lòng làm cô không nhịn được mà khua hai nấm đấm, sau khi trải qua chuyện với Lưu Tuấn Sinh, hiện tại cô đặc biệt chán ghét những tên đàn ông trăng hoa.
“Cô đừng có vung tay loạn xạ, nếu có người đi qua sẽ bị cô hù doạ đấy.”
“Tôi nhịn không được, thật sự là rất nóng mà, đối phó với loại đàn ông trăng hoa này, tôi sẽ không mềm lòng nữa, nếu như còn dám chọc vào tôi, nhất định sẽ khiến hắn đẹp mặt ra, nhất định nhất định—” Cô nghiêm mặt. Bất thình lình, vừa đúng lúc tầm mắt đối diện với Lý Minh Thịnh ở một bên, anh ta liền dừng lại bên ngoài vách ngăn, kinh ngạc nhìn cô.
Tả Thành Hạo nói trúng phóc, nhìn đi, thật đúng là linh nghiệm.
“A ha ha—-tôi—tôi là đang vận động sau khi ngồi suốt cả ngày, vận động gân cốt một chút rất tốt cho cơ thể.” Quan Xảo Xảo vội vàng làm vài động tác, trong lòng thì khóc than, thật sự mất mặt chết đi được, Lý Minh Thịnh nhất định sẽ nghĩ cô là quái thai.
Tả Thành Hạo nhíu mày, “Lần này cô phản ứng rất nhanh nha.”
Cô trừng mắt liếc thần tình yêu, hiện tại đang là lúc nào mà còn đứng đấy nói mát, đáng hận mà.
Lý Minh Thịnh nhìn cô một lúc lâu, đột nhiên bật cười, làm cô xấu hổ đến đỏ cả mặt, nụ cười kia chẳng khác gì là đang nói với cô rằng, anh biết là cô đang tìm một cái cớ.
Hại cô cứng ngắc ngồi ở đây, cũng không biết phải đưa cuộc trò chuyện này đi đến đâu mới tốt.
Được rồi, cô thừa nhận mình là quái thai vậy!
“Có gì buồn cười, tôi thích làm hành động kì lạ như thế, không được sao?” Cô nhíu mày, tức giận giương mắt nhìn.
“Tôi cảm thấy rất đáng yêu.”
Hả?
Cô ngơ ngẩn nhìn anh, không ngờ anh ta lại nói những lời này với cô, đáng yêu . . .Anh ta nói cô đáng yêu sao?
“Sau giờ tan ca hôm nay có rảnh không?”
“Ơ . . .Tôi . . .” Đột nhiên cô nhận ra, Lý Minh Thịnh đã hành động, anh chủ động đến hẹn cô, bất giác nhìn về phía Tả Thành Hạo.
Tả Thành Hạo gật gật đầu với cô, lộ ra nụ cười cổ vũ, điều này như là đang nói, cô không cần phải tìm lý do cự tuyệt, Lý Minh Thịnh là ngườ