Insane
Thần Tình Yêu Báo Ơn

Thần Tình Yêu Báo Ơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321881

Bình chọn: 8.00/10/188 lượt.

. Đáng ghét, không thể nhớ dù là một chi tiết nhỏ, mà anh lại cảm thấy có phần tiết nuối vì điều đó.

Ánh mắt không tự chủ được mà đặt lên cánh môi đỏ bừng của cô, nhìn xem cái miệng nhỏ nhắn đã từng được anh nếm qua, ký ức duy nhất mà anh nhớ rõ là cái lần bị té xuống xe lăn, anh đè lên thân thể mềm mại của cô, còn cô lại dâng tặng nụ hôn của mình, anh nhớ rõ hương vị kia, cũng nhớ rõ sự đầy đặn của cô . . . Đáng chết! Anh đang suy nghĩ gì vậy? Cảm thấy trong cơ thể có cái gì đó đang rục rịch.

Sau khi phơi nắng là đến thời gian A Hạo được châm cứu trị liệu, sau khi cùng “Hàng xóm” cáo từ, Quan Xảo Xảo giúp A Hạo đẩy xe lăn về phòng bệnh.

Cô vừa giúp anh lên giường, vừa khuyên bảo. “A Hạo, thật ra anh nên nói chuyện nhiều một chút, những người đó đều rất thú vị, cùng mọi người nói chuyện phiếm cũng là một cách điều trị nha, anh không thể cứ lầm lì như vậy.”

Câu trả lời của anh là một tiếng hừ lạnh, Quan Xảo Xảo không khỏi nhíu lại đôi mi thanh tú, trách mắng anh.

“Anh nha, nên đi soi giương đi, lúc nào cũng xụ mặt, sẽ khiến người ta sợ mà chạy mất.”

“Hừ, cô mới là cần đi soi gương, nhìn xem bộ dạng tiều tuỵ của mình.”

Khi anh nói những lời này cũng không có suy nghĩ nhiều, không ngờ bàn tay vốn đang giúp di chuyển hai chân của anh lên giường bỗng nhiên dừng lại.

Anh ngước mắt nhìn cô, phát hiện cô đang ngơ ngác nhìn vào anh.

Làm gì vậy? Tại sao cô lại bất động?

Đôi mắt luôn luôn thích cười kia bỗng nhiên đỏ hoe, hai dòng nước mắt trong suốt treo nơi khoé mắt, không hề báo trước liền trượt xuống gương mặt, khiến cả người anh cứng lại.

“Anh chê em xấu.” Cô khóc.

Hô hấp của anh liền tắc nghẽn. “Tôi không có.”

“Có, anh chê em tiều tuỵ.”

“Tiều tuỵ cũng không giống với xấu.”

“Anh chê em xấu.” Khoé miệng của cô cong xuống, dáng vẻ trông vô cùng tủi thân, nước mắt rơi từng giọt từng giọt, như muốn nước tràn thành lụt.

Tả Thành Hạo bị nét mặt này của cô hù doạ, bình thường không sợ anh là người xấu tính lạnh lùng, bây giờ lại vì một câu nói rằng cô tiều tuỵ mà khóc đến đau lòng.

Anh đâu có ghét cô xấu, trong mắt anh, cô là một cô bé xinh xắn biết bao! Nhưng cô lại không biết bản thân có bao nhiêu là mê người, mỗi ngày dùng ngôi tay nhỏ nhắn trắng muốt kia matxa hai chân cho anh, trong lúc cô dìu anh thì đem cả cơ thể của mình áp lên người anh, dùng mùi hương tươi mát thanh khiết của cơ thể mà kích thích anh, một lòng vì anh, miệng thì lúc nào cũng nói phải gả cho anh, dù sao anh cũng là đàn ông, tâm cũng làm từ máu thịt, sao lại không thể bị ảnh hưởng?

Nhưng điều làm anh cảm động nhất chính là thành ý của cô, mỗi ngày đều cùng anh làm điều trị, hậu hạ anh ba bữa cơm, cũng không hề kêu mệt, không nói khổ, mặc dù thân thể của anh tàn phế, nhưng mắt không mù, tai cũng không điếc, mẹ từng nói cho cô biết, cha có ý gửi tiền lương cho Xảo Xảo, nhưng cô kiên trì không lấy, nói là mình cam tâm tình nguyện, điều này anh cũng biết.

“Đừng khóc.”

“Anh chê em xấu, sao anh có thể chê em xấu? Nếu anh chê cái khác cũng không sao, nhưng không thể chê em xấu, em không chịu, không chịu —” Nói xong lại khóc đến thương tâm như một đứa trẻ, lại còn tuỳ hứng.

Nhìn nước mắt của cô, chợt có một sự thôi thúc trong anh, kéo gần khoảng cách với cô, đem đôi môi che lên cái miệng đang khóc lóc không ngừng của cô.

Hành động này quả nhiên có tác dụng ngay lập tức, một cái hôn môi nhợt nhạt liền làm cô ngây dại, còn ngừng khóc, hai mắt đẫm lệ ngơ ngẩn nhìn anh.

“Đừng khóc nữa?” Vẻ mặt anh căng thẳng, đây là lần đầu tiên, anh chủ động thể hiện tình cảm với cô, một cái hôn môi đã thay mặt cho tâm ý của anh, anh không có ghét cô, mà ngược lại, anh còn rất thích cô.

“Em còn muốn.” Cô nói, không những ngừng khóc, mà hai tay còn nắm chặt quần áo của anh, giống như không được cho đủ kẹo đường, liền không hề ngượng ngùng mà đòi hỏi.

“Em còn muốn?”

Tựa như một cô nhóc đáng thương gật đầu. “Một cái không đủ.”

Được rồi, cho thì cho.

Anh hôn cô, cho cô một cái hôn thật sâu, để cho cô chôn sâu vào trong nhiệt tình của anh, giao ra môi lưỡi cùng nhau dây dưa trêu đùa.

Hai trái tim cùng nhen nhóm lửa, nồng ấm chuyển sang cuồng nhiệt, anh khát khao mút hôn lấy cô, mà cô cũng nhiệt tình đáp lại anh.

Giống như nếm được dòng nước ngọt nơi sa mạc, ngon ngọt vừa miệng như vậy, tựa như từ rất lâu đã được cảm nhận, có cảm giác rất quen thuộc.

Thật kì lạ, anh hôn cô, không hề có một chút cảm giác xa lạ.

Nụ hôn này như kéo gần trái tim của hai người, bọn họ say mê trong đó, tìm kiếm lẫn nhau, cảm giác mọi vật xung quanh như không tồn tại, chỉ nghĩ muốn đem những dục vọng đã kìm nén từ lâu phát tiết ra ngoài.

“Đủ chưa . . .”

“Không đủ . . .”

Tay cô rất tự nhiên vòng quanh cổ của anh, đem anh níu giữ càng chặt hơn, rõ ràng biểu hiện sự luyến tiếc, không muốn kết thúc quá nhanh.

“Tiếp tục hôn đi, em rất khó ngừng lại . . .”

“Coi như là phục hồi chức năng . . .”

“Phục hồi cái gì . . .”

“Đầu lưỡi có thể thêm linh hoạt . . .”

” . . . Cũng được . . .”

Cô khoá chân ở trên người anh, làm cho nụ hôn của hai người càng nồng nhiệt càng chặt chẽ,