XtGem Forum catalog
Thần Tình Yêu Báo Ơn

Thần Tình Yêu Báo Ơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321840

Bình chọn: 10.00/10/184 lượt.

ô, cô nhóc bướng bỉnh này muốn chơi với lửa.

“Cẩn thận, chơi với lửa có ngày chết cháy, anh ăn em.”

Cô chẳng những không sợ, mà còn ghé miệng vào vành tai của anh, lời nói khiêu khích mười phần.

“Có gan thì phóng ngựa đến đây.”

Đôi mắt anh loé sáng, bàn tay vốn đang bao phủ lên khuôn ngực của cô chợt tăng thêm sức lực, hung hăng hôn cô, muốn cởi hết quần áo của cô, lấy hành động để chứng minh rằng anh dám.

Cô khẽ thấp giọng hô lên, không ngờ một người đàn ông ngày thường bình tĩnh, như thế nào lại thật sự muốn phóng ngựa lao đến? Đây dù sao cũng là phòng bệnh, hôn môi gần gũi, giở trò này nọ còn có thể, nhưng cũng không phải là một nơi thích hợp để mây mưa, hơn nữa vạn nhất hộ lý tiến vào thì thảm.

“Không được đâu, đừng ở chỗ này, sẽ có người vào.”

“Cầu xin tha thứ.”

“Được được được, em cầu xin tha thứ, là em không đúng, không nên khiêu khích anh, em nhận lỗi với anh.”

“Thế này còn được, nhưng mà — thật sự không muốn cứ như vậy mà tha cho em.” Anh còn muốn cởi sạch cô, tiếc rẽ khi phải phanh xe, làm cô bật cười quở trách anh.

“Mau dừng tay, chẳng lẽ anh muốn để người khác nhìn thấy bà xã tương lai của anh khoả thân hay sao?”

Anh đương nhiên là không muốn, nhướng mày, nghĩ thầm có đạo lý, thân thể của cô chỉ có anh được nhìn, nếu bị người khác trông thấy, anh sẽ vô cùng không vui.

Cố gắng đè nén dục hoả vừa mới sống lại, không thể không dừng lại hàng động công chiến, đành phải bày ra vẻ mặt chưa thoả mãn.

“Trước tiên bỏ qua cho em lần này, lần sao nhất định phải tìm cơ hội ăn em.”

Trái tim cô ngọt ngào, đỏ mặt khẽ nói: “Dù sao người ta cũng hạ quyết tâm phải gả cho anh, còn sợ không có cơ hội sao? Anh nhanh khoẻ lên, đến lúc đó . . . Mặc anh muốn thế nào với em cũng được.” Nói xong, ngay cả chính cô cũng ngượng ngùng vùi mặt vào trong lồng ngực của anh.

Tả Thành Hạo ôm cô thật chặt, lại hôn cô một lúc lâu, cảm thấy thân mình mệt mỏi, liền nằm lên giường, còn cô sau khi sửa sang lại quần áo, liền giúp cánh tay của anh nằm ngay ngắn ở bên người.

“Ngủ một chút đi?” Cô vuốt lên gương mặt của anh, phát hiện râu ria vừa mới cạo nay lại mọc lên, phải giúp anh cạo râu thôi.

“Ở lại cạnh anh.” Anh nói.

Cô nhìn anh trìu mến, nhỏ giọng nỉ non ở bên tai: “Em sẽ ở cạnh anh cả đời.” Một ngày trời trong nắng ấm, thời tiết quang đãng, vì sợ Tả Thành Hạo ở mãi trong bệnh viện sẽ nhàm chán, sau khi thương lượng với bác trai bác gái, cũng đã có sự đồng ý của bác sĩ, cuối cùng Quan Xảo Xảo đã có thể đưa Tả Thành Hạo “Xuất môn nhất du”. *ra ngoài đi dạo.”

“Em muốn đưa anh đi đâu?”

“Một nơi có thể làm anh nhớ lại chúng ta đã từng quen biết.”

“Anh biết, nhưng đó rốt cuộc là nơi nào?”

“Anh đi rồi sẽ biết.”

Quan Xảo Xảo và bác gái Tả cùng giúp Tả Thành Hạo đẩy xe lăn ra bệnh viện, bác gái Tả ở một bên mỉm cười nhẹ nhàng, trong lòng Tả Thành Hạo cảm thấy rất kỳ quái, đột nhiên bừng tỉnh.

“Mẹ, mẹ có biết Xảo Xảo muốn đưa con đi đâu không?”

“Mẹ cũng không biết Xảo Xảo muốn dẫn con đi đâu đâu.”

“Bộ dạng mỉm cười của mẹ, vốn không giống người không biết.”

“Đừng hỏi bác gái, người đã đồng ý giữ bí mật cho em.”

Trong lòng Tả Thành Hạo càng cảm thấy không yên. “Mọi người hợp lại với nhau để xếp đặt con?”

“Em là có ý tốt nha, sợ anh ở bệnh viên lâu mà buồn chán, nên mới mang anh ra ngoài khuây khoả.”

“Cần phải thần bí như vậy sao?”

Xảo Xảo và bác gái Tả không hẹn mà cùng trả lời. “Cần.”

Tả Thành Hạo nhếch mi, gật gật đầu. “Được rồi. Con cũng muốn nhìn, cuối cùng là nơi nào? Tại sao lại phải thần bí như vậy, không thể nói trước với con.”

Sau khi xe lăn được đẩy ra khỏi toà nhà khoa vật lý trị liệu, bọn họ chờ ở cửa, không lâu sau một chiếc xe du lịch chạy đến, tài xế là bác trai Tả, hôm nay là thứ bảy, ông đặc biệt lái xe đến chở con trai.

Thật ra quá trình điều trị của Tả Thành Hạo đã tiến triển rất tốt, hai chân đã có thể đứng thẳng bước đi chầm chậm, chỉ cần dìu anh một chút; hơn nữa khi có cơ hội, anh cũng cố gắng dựa vào chính sức của mình mà bước đi, cho nên khi bác trai Tả muốn bồng anh trực tiếp lên xe thì anh cự tuyệt, khăng khăng muốn dựa vào chính mình bước đi, còn Xảo Xảo thì ở một bên để anh tựa vào.

Cảnh tượng này ở trong mắt của hai người già, vừa cảm động vừa vui mừng.

So với mấy tháng trước, hiện tại con trai là thật sự vui tươi lạc quan có quyết tâm, thậm chí đã khôi phục lại sự hài hước trước kia, còn khua môi múa mép hoặc là nói đùa với bọn họ.

Đợi khi mọi người ngồi lên xe, xe lăn được cất ở phía sau cốp xe, bác trai Tả nhanh chóng đưa mọi người rời khỏi bệnh viện.

Có thể rời khỏi bệnh viện thật sự là một chuyện làm người khác rất vui mừng, Tả Thành Hạo hít lấy không khí bên ngoài từ cửa kính của xe, cảm thấy thoải mái vui vẻ, bên cạnh còn có một Xảo Xảo bé nhỏ luôn dựa sát vào anh, ba mẹ ở trước mặt cũng vừa nói vừa cười, thỉnh thoảng mẹ quay đầu lại, nhìn thấy tình cảm của bọn họ tốt đẹp như một đôi vợ chồng sơn, cũng lộ ra ý cười ngầm hiểu.

Khoảng chừng hai mươi phút, xe chạy vào bãi đổ của một toà cao ốc, Tả Thành Hạo cảm thấy kì lạ, nghĩ thầm đây rốt cuộc là nơi nào? Quay đầu n