XtGem Forum catalog
Tháng Ngày Ước Hẹn

Tháng Ngày Ước Hẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323285

Bình chọn: 9.00/10/328 lượt.

nh Tiểu Dã kéo tay Phong Lan lại, cố ấn cô ngồi xuống.

“Con gái bây giờ tính tình đều nóng nảy như chị sao? Chỉ cần nghe phải một câu nói dở là nổi cơn à?”

“Biến đi! Không phải việc cảu cậu!” Phong Lan run lên vì giận dữ. “Cậu có

nghe thấy câu vừa rồi không? Bọn họ đã yêu nhau một năm rồi!”

Đinh Tiểu Dã nhanh chónh hiểu ra vấn đề, ngay lập tức rót cho Phong Lan một ly rượu.

“Thế hôm nay chị đến để làm gì? Uống đi! Uống xong là không có chuyện gì nữa.”

Phong Lan làm một hơi cạn ly đầu, đến ly thứ hai cô từ từ đặt ly rượu xuống,

hoang mang thẫn thờ nhìn Đinh Tiểu Dã. “Tôi không nuốt nổi, tại sao lại

thế?”

Phong Lan và Đinh

Tiểu Dã bỏ về giữa chừng rồi trốn vào trong xe xô uống rượu Tiểu Dã lấy

từ tiệc cưới. Không có lya, nhưng dù sao cũng không phải là chưa từng

nếm nước miếng của nhau nên hai người đều ghé miệng tu thẳng từ chai,

hết cô một ngụm, lại đến anh một ngụm.

“Mẹ tôi vẫn thường bảo

tôi, phải đối xử với người đàn ông của mình giống như trồng một cái cây

vậy, con phải bỏ công sức, chăm chỉ tưới nước, bón phân, nếu như chúng

vẫn không lớn thì phải tỉa cành bắt sâu…Mẹ tôi sợ tôi ế chồng chăng?

Nhưng lại cũng sợ tôi bị đàn ông lợi dụng nên luôn miệng nhắc nhở tôi..”

“Không lấy được người đàn ông đó, chị cảm thấy bị tổn thương lắm sao?” Đinh

Tiểu Dã lấy mu bàn tay lau rượu trên khóe miệng, rồi đưa chai rượu cho

Phong Lan. “Dù sao thì hai người đã vẫy tay chào nhau rôi, chị còn quan

tâm đến chuyện có phải trước đây anh ta ăn vụng sau lưng chị hay không

để làm gì. Chuyện đó giờ có quan trọng nữa không?”

Phong Lan nói: “Tất nhiên là quan trọng, cậu thì biết gì cơ chứ? Tối qua trước khi tôi gặp cậu, anh ta hẹn gặp tôi nói bao nhiêu chuyện, tôi vân cứ nghĩ đó là những lờ chân thành rút ra từ gan ruột. Anh ta nói bởi vì tôi quá tốt,

cho nên anh ta không thể sống cùng tôi được, anh ta không chịu nổi những áp lực mà tôi mang lại. Đúng vậy, tôi đã nhìn nhận lại bàn thân mình.

Ngay cả trên đường đến dự tiệc cưới, tôi cũng tự hỏi bản thân mình, phải chăng tôi đã ép anh ta quá đáng, đến ngày hôm nay tôi vẫn làm sai, thậm chí cái sai của tôi hình như càng lúc càng nhiều. Tôi không nên tự ý đi tìm việc làm hộ anh ta, không nên chỉ thể hiện mặt tốt đẹp lộng lẫy

nhất của mình cho anh ta nhìn, càng không nên khi bố anh ta ốm chẳng cần suy tính gì đưa hết tiền cho anh ta. Tôi cứ tưởng làm thế là tốt cho

anh ta, đánh chết cũng không nghĩ là đối với đàn ông thì như thế là một

gánh nặng.”

Cô uống vội nên thiếu chút nữa thì bị sặc. “Cái cây

này tôi trồng bốn năm trời, cuối cùng mọc lên như thế nào? Tôi có thể

chấp nhận chuyện người trồng cây và người thu hoạch không phải là một.

Chuyện đó vẫn thường xảy ra. Tôi đã thua Phùng Oánh, kỹ năng của tôi

thua kém người ta, tôi công nhận. Nhưng tôi không thể chấp nhận chuyện

hi tôi đang ngày này qua ngày khác tưới tắm cho cây thì cô ta ngoạm sạch quả ngọt trên cây tôi trồng, kết quả là tôi vẫn cho rằng việc tôi hoàn

toàn tay trắng là do lỗi của tôi!”

Đinh Tiểu Dã ngạc nhiên nói:

“Anh giai đấy cũng thú vị nhỉ, bắt cá hai tay cơ đấy, bắt thì cứ bắt,

sao lại đúng ngày đại hỷ, trước mặt quan khách phải nói trắng ra như

thế, đúng là cái đồ ăn no rửng mỡ.”

“Tôi nói cho cậu biết tại sao Chu Đào Nhiên lại dám trơ tráo như thế nhé, vì anh ta biết thừa tôi có

giận dữ đến mấy cũng không thể nào làm nổi những chuyện quá đáng. Tôi là ai? Tôi là đưa hèn nhát, lúc não cãi nhau cũng chỉ biết nói “chúng ta

hãy tĩnh lặng lại một chút”. Bất kể có chuyện gì xảy ra vẫn phải giữ thể diện đến cùng.”

“Thế chị quay lại quậy một trận cho anh ta biết tay đi, tôi không ngăn nữa.”

Phong Lan cười nhạt. “Để anh ta mát mặt thì dễ nhưng tôi được gì? Ai cũng mặt trơ như nhau, tôi trát bùn lên người anh ta trước mặt bàn dân thiên hạ

thì trong mắt mọi người tôi cũng sạch sẽ gì cho cam?” Cô cúi đầu cay

đắng. “Anh ta nói đúng, tôi không làm nổi những chuyện đó.”

“Thế coi như xong chuyện.” Đinh Tiểu Dã nói. “Chị quan tâm đến việc người khác nhận xét về chị thế nào lắm à?”

Phong Lan nói: “Cây cối còn mọc thẳng được thì con người sống cũng phải có

danh dự. Cả một đời người chẳng phải là đều sống trước con mắt của người khác hay sao? Trước đây tôi cũng cảm thấy cái tôi của mình quan trọng

hơn tất cả mọi thứ, nhưng một người tốt đẹp hay xấu xa thế nào, xinh xắn hay xấu xí ra sao, nếu mỗi có mình họ biết,chỉ có bản thân họ trông

thấy, thì có ý nghĩa gì? Được quan tâm, bị quên lãng, được ngưỡng mộ, bị chê cười, được yêu thương, bị ghét bỏ, được che chở, được cần đến, có

này có nọ, mới là cuộc sống của một con người bình thường. Cậu đâu có

sống một mình trên cõi đời này phải không?”

“Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, sống được đã là tốt lắm rồi.”

“Bốn năm đó, ngày ngày anh ta đều nói yêu tôi, tôi cũng tin. Tôi tin là anh

ta chỉ chưa đủ chín chắn, cũng tin anh ta chỉ là chưa sẵn sang, tôi cứ

thế đợi, đợi đến năm ba mươi tuổi, đợi được một đống lý do vớ vẫn, đợi

được “một năm trước đây” và “một năm sau đó” trơ trẽn của anh ta. Cậu

thấy cô dâu trẻ trung phải không? Tôi