Teya Salat
Tháng Ngày Ước Hẹn

Tháng Ngày Ước Hẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323314

Bình chọn: 7.5.00/10/331 lượt.

iận, Đinh Tiểu Dã cũng không lên tiếng phản đối, kéo cô đi, rẻ

trái quẹo phải rồi ra khỏi khách sạn, đứng ở cửa sau chặn một chiếc taxi lại, đẩy cô lên, trước khi xe lăng bánh, anh ta còn nói một câu: “Tôi

đã giúp chị làm xong việc, chị cũng phải nhớ việc đã hữa với tôi đấy

nhé.”

Hai người chào nhau xong, Phong Lan cũng không biết Đinh

Tiểu Dã đi đâu, cô bảo người lái xe taxi đưa cô đến tiệm KTV ở gần nhà

hàng của cô, yêu cầu một phòng hát riêng, trong hai tiếng đồng hồ, hát

bằng hết các bài thất tình cay đắng rồi cuối cùng ngủ gục trên sofa. Lúc cô tỉnh dậy, đang chếnh choáng lơ mơ định về nhà thay quần áo thì người nhà họ Chu đã gọi công an khu vực đến, đợi cô ở tầng dưới rồi.

Khi công an giải quyết hòa giải ở đồn, Phong Lan mới biết Chu Đào Nhiên bị

thương nặng nhất lúc nhận cú đập bằng giày cao gót của cô, ở phần sau

đầu sưng một cục ti tướng. Cô lúc đó mới biết sợ, khi người ta mất lí

trí thì việc gì cũng có thể làm được, nếu như Đinh Tiểu Dã không kịp

thời dừng màn “báo thù” sảng khoái phủ phê của cô lại thì không ái dám

bảo đảm sẽ không có rắc rối lớn xảy ra.

Nói đến Đinh Tiểu Dã, nếu không có anh ta thì cũng không thể xảy ra chuyện đáng đấm đó. Phong Lan băn khoăn không biết nên cám ơn hay là oán trách anh ta. Cô giữ lời

hứa, tuyệt đối không nhắc đến sự tồn tại của “đồng bọn”. Camera giám sát của khách sạn cũng không quay được nhiều hình ảnh hữu dụng, trong suốt

thời gian xảy ra chuyện, ngay cả hình Chu Đào Nhiên cũng mờ mờ ảo ảo.

Thực ra là mùi nước hoa của Phong Lan đã bán đứng cô, loại nước hoa yêu

thích nhất của cô là Coco Mademoiselle, mùi hương đó Chu Đào Nhiên quá

quen thuộc. Ngay cả khi anh ta không thể hiểu nổi tại sao Phong Lan lại

có thể thực hiện được hành động điên rồ như vậy thì suy đi tính lại,

cũng chỉ có cô là đáng nghi ngờ hơn cả.

Kịch vui đã vãn hồi,

Phong Lan vốn định nghĩ ngợi xem xét lại khi đã bình tĩnh sau vụ việc,

thế nhưng cơn buồn ngủ lại ập đến. Cuối cùng cô chỉ kịp rút ra được một

kết luận, sẽ không bao giờ dùng nước hoa Coco Mademoiselle nữa rồi chìm

vào luôn giấc ngủ.

Phong Lan ngủ một giấc ngon nhất trong mấy ngày nay, chuông đồng hồ báo thức cũng gọi cô dạy nổi.

Cô chạy vội đến nhà hàng, quả nhiên vị trí đỗ xe của mình, cô nhìn thấy

chiếc ô tô mini cooper màu đỏ thần thánh của mình. Xe về rồi, còn người

đâu? Cô vội vã đi vào nhà hàng, chưa dừng hẳn lại đã nhìn quanh bốn

phía, không thấy Đinh Tiểu Dã đâu cả, nhưng lại hốt hoảng phát hiện ra

mẫu thân tôn kính của cô đã “kính cẩn chờ đợi” cô từ rất lâu.

Phải chăng Tăng Phi đã bán đứng cô? Phong Lan vừa bất ngờ vừa nghi ngại.

Chuyện bị giật túi ngày hôm kia cô đã dặn đi dặn lại mọi người xung

quanh không được nói lộ ra cho bố mẹ cô biết, ngại người già mất công lo lắng và than phiền. Nếu lại thêm cả tội trạng hôm qua đánh Chu Đào

Nhiên nữa thì huyết áp của mẹ cô chắc chắn sẽ biến đổi mạnh, mà sau này

cô cũng đừng mong có những ngày tháng êm đềm nữa.

Não bộ Phong

Lan nhanh chóng tính toán kế sách đối phó, còn mẹ cô đã bước lại phía

cô. Vừa sáp lại bà đã mắng mỏ: “Bây giờ là mấy giờ rồi? Mày muốn mở cái

nhà hàng này băng được, mẹ đã không nói gì mày, nhưng mày đã coi đó là

sự nghiệp rồi thì cũng phải làm cho đến nơi đến chốn chứ. Là chủ mà

không tự lấy mình ra làm gương thì nhân viên bên dưới sẽ lỏng lẻo hời

hợt thành như thế nào nữa?”

Bị giáo huấn như vậy, Phong Lan lại

tháy nhẹ cả người. Điều này rõ ràng chứng tỏ mẫu thân đại nhân đến không phải là vì tai ương mà cô vừa gây ra. Cô vội vàng tỏ vẻ ngoan ngoãn,

cười câu tài. “Mẹ yêu quý đến mà sao không gọi trước để con đi đón mẹ?”

“Đợi cô ngủ dạy thì biết đến bao giờ. Mẹ phải đến lúc cô không biết trước, mới nắm được tình hình thực tế của quán cô chứ.”

Phong Lan mời mẹ ngồi uống trà. Chỉ cần nhìn cách toàn thể nhân viên trong

tiệm nghiêm túc làm việc, dáng vẻ lo lắng sợ sệt, chẳng cần nói nhiều,

cô cũng tưởng tượng ra được, trước khi cô có mặt thì mẹ đã triển khai

xong chương trình “vận động chỉnh đốn tác phong” ở nhà hàng.

Cảnh tượng này lâu lâu lại xảy ra một lần, thời gian cụ thể thì còn phụ

thuộc vào tâm trạng của người già. Mẹ Phong Lan thuộc típ người coi

trọng sự nghiệp, trước khi về hưu còn đảm nhiệm vị trí lãnh đạo nhiều

năm ở công ty nhà nước, bây giờ đã nghỉ hưu từ lâu nhưng tinh thần và

phương pháp làm việc vẫn như xưa không hề thay đổi. Chỉ cần bà quá bộ

ghé chân, ngoài việc xem xét kiểm tra sổ sách hóa đơn của tài vụ một

lượt thì không thể thiếu việc tập hợp hết thảy, trên thì có bếp trưởng,

dưới thì có nhân viên phục vụ, giáo huấn cho một bài, từ tác phong kỷ

luật đến ý thức giác ngộ, mọi chuyện đều không được lơ là, chỉ còn thiếu mỗi việc tạo nguồn phát triển vài đảng viên trong nhà hàng Phong Lan mà thôi.

“Lúc mẹ đến, ngoài cửa chẳng có nhân viên nào đứng đón

khách cho tử tế. Khách trả tiền xong đứng lên, nhân viên dọn bàn lề mề

chậm chạp. Hỏi quản lý nhà hàng mấy chi tiết nhỏ thì cái gì cũng trả lời không biết. Đầu bếp sơ chế người toàn mùi thuốc, bếp phó thì chẳng chịu đội mũ…Cô bảo làm sao