
biết cái cô Phùng Oánh kia từ đâu nhảy ra, Đàm Thiếu Thành chỉ quen biết xa giao với Chu Đào Nhiên mà nắm rõ chân tơ kẽ tóc sự tình còn hơn cả
nhân vật chính, nếu như không phải là Đàm Thiếu Thành cố tình dò hỏi thì Phong Lan chỉ có thể thừa nhận rằng mình quá mức ngây ngô.
“Tôi
cũng chỉ mất công một chút.” Đàm Thiếu Thành che miệng cười. “Tính tôi
tò mò, biết làm thế nào được?” Hiếm lắm mới gặp được một vở kịch hay,
tất nhiên phải xem cẩn thận kĩ càng một chút.”
Đây chính là lý do khiến Phong Lan không cách nào làm bạn được với Đàm Thiếu Thành. Mỗi
khi cô manh nha mềm lòng với Đàm Thiếu Thành thì cô ta lại ngay lập tức
giở trò gì đó khiến người ta khó chịu rồi thích thú chứng kiến điều đó.
Phong Lan cảm thấy cô ta vừa đáng ghét lại vừa đáng thương. “Tôi đoán là chị rất thiếu thốn tình cảm.”
“Nếu đúng là thế thì đã làm sao?” Đàm Thiếu Thành vẫn không hề tỏ vẻ tức
giận. “Còn cô không thiếu thốn tình cảm, cô quen làm nhân vật chính,
quen được người khác yêu chiều. Kết quả là đàn ông họ chọn người khác,
đá phăng cô đi. Kịch người ta diễn như keo như sơn mà cô chẳng có vai,
cho nên cô không chịu nổi, dù răng cô vốn cũng không định giành lại anh
ta. Cô nên biết là, một số người không bao giờ có số được làm nhân vật
chính, họ phải đứng từ xa, nếu không mở to mắt để nhìn thì đến kịch hay
cũng chẳng bao giờ được được xem. Cho nên, hãy thông cảm cho thói tò mò
tọc mạch của bà quả phụ này đi.”
“Đừng có tỏ vẻ khổ sở, đáng
thuơng như vậy nữa đi, chị là quả phụ thì liên quan gì đến tôi? Không
phải chị đã phân tích mổ xẻ tôi chi li kĩ càng đó sao? Về mặt tình cảm
thì tôi thường ghen tị đố kị người có, khinh thường cười nhạo người
không mà.”
Phong Lan uống hết cốc nước lạnh, cả người cô dường
như cũng bị đá lạnh làm cho tê dại, đến tâm trạng cũng trở nên tiêu cực. Cô đắm chìm trong suy nghĩ rồi thở dài. Đàm Thiếu Thành nói cô kiêu
ngạo, sự kiêu ngạo đáng ghét. Dù sao đi nữa, Đàm Thiếu Thành cũng đã
từng lấy chồng, chồng mất thì rõ là bất hạnh rồi, nhưg của cải để lại
cũng không hề ít. Còn bản thân cô thì sao, sắp ba mươi đến nơi rồi mà
vẫn chưa kiếm được tấm chồng nào. Bảo là xác đihj tập trung vào đầu tư
xây dựng sự nghiệp, không coi chuyện lập gia đình là quan trọng đã đành
một nhẽ, vấn đề ở chỗ cô biết rõ trong sâu thẳm lòng mình vẫn khát khao
có một người đàn ông tốt và một mái ấm để đi về. Cô muốn hằng ngày về
đến nhà, được cùng ngồi vào bàn ăn với người mình yêu, cô muốn hai người nắm chặt tay nhau mỗi lúc đi trên đường, hễ gặp người quen lại âu yếm
giới thiệu: “Đây là ông xã của tôi”.
Chuyện kết hôn nếu không tha thiết thèm muốn thì mới cứng cỏi, vững vàng được, chứ mong cầu mà không đạt được thì quả là đáng xấu hổ.
Đến khi tâm trạng trở nên nhẹ
nhóm hơn một chút, Phong Lan mới bắt đầu để ý thấy hôm nay Đàm Thiếu
Thành không ngồi ở vị trí quen thuộc mà cô ta vẫn hay ngồi, chưa kịp mở
miệng hỏi tại sao thì ánh mắt đang di chuyển của Đàm Thiếu Thành đã cho
cô đáp án.
Phong Lan dõi theo hướng nhìn của Đàm Thiếu Thành, chỉ thấy phần lưng của một người đang ngồi gần cửa sổ. Còn ở vị trí của Đàm Thiếu Thành lại rất dễ quan sát nửa bên người của người đó. Phong Lan
nửa đùa nửa thật cảnh cáo: “Không được giở trò tán tỉnh khách hàng của
tôi đâu nhé!”
Đàm Thiếu Thành cười thành tiếng, trả lời: “Hàng ngon mà cô cũng không thích sao?”
Tiếng cười đánh động Lưu Khang Khang, cậu ta cầm theo cây lau nhà chạy đến
chỗ người ngồi gần cửa sổ, khom lưng ghé tai nói vài câu gì đó, ròi
người nọ đứng dậy, xoay mình nhìn về phía Phong Lan và Đàm Thiếu Thành.
Phong Lan hướng thẳng về phía người đó, ánh mắt bất giác lảng tránh cái nhìn
trực diện của cậu ta, xít răng khẽ nói với Đàm Thiếu Thành: “Tôi có đạo
đức nghề nghiệp của tôi.”
“Thế thì vừa khéo, vì tôi lại chẳng có
điều ấy.” Đàm Thiếu Thành cố ý nói to, cười rạng rỡ vẫy Lưu Khag Khang.
“Này Khang Khang, cậu ta là bạn cậu à? Ngồi ở đấy lâu lắm rồi, sao cậu
không qua giới thiệu cho chị Đàm này biết với?”
Khang Khang không bỏ lỡ cơ hội, vội rảo bước về phía hai người, xoa hai tay vào nhau, lắp ba lắp bắp nói với Phong Lan: “Là thế này ạ, chị chủ ơi, em có chuyện
này muốn nói với chị, lúc nãy thấy chị bận nên không dám mở miệng.” Cậu
ta xoay người chỉ về phía anh chàng đứng cách đó mấy bước. “Anh ấy là
bạn em, đang đi tìm việc, cho nên em mới, em nghĩ là…”
“Ơ…” Phong Lan cũng không hiểu tại sao mình lại kéo dài âm thanh cảm than đó ra
như vậy, như thể sực tỉnh sau khi hiểu ra sự việc.
“Ồ, không phải khách đến ăn cơm à! Phong Lan, cô không cần phải giữ đạo đức nghề
nghiệp nữa nhé.” Phản ứng của Đàm Thiếu Thành không thua kém gì Phong
Lan, cô ta nheo mắt cười, nói. “Hóa ra là đi tìm việc. Phải rồi, bà chủ
và nhân viên với nhau có cần phải tuân thủ đạo đức nghề nghiệp không?”
Phong Lan làm mặt nghiêm nói với Đàm Thiếu Thành: “Nhà hàng chúng tôi có sổ
đen đấy, khách hàng quen cũng không nằm ngoài quy đinh đâu.” Cô giữ
nguyên thái độ như vậy nhìn sang Lưu Khang Khang. “Bây giờ cậu kiêm cả
chức quản lý cửa hàng để tuyển người nữa