
hang Khang này, cậu của cậu là bạn tôi, cho nên tôi nói với cậu vài lời chân tình với tư cách người
lớn thế này. Đầu tiên, làm người phải biết mình là ai. Thứ hai, nếu cậu
mò đến quán net chơi thâu đêm cái trò của “trai thẳng” kia nữa, cậu cậu
sẽ bẻ gãy ngón tay cậu…Cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất, nếu là
“trai thẳng” thì chẳng bao giờ phải tự khoe mình là “trai thẳng” cả. “Cảm ơn anh đã tặng em “sự ngạc nhiên thú vị”, khiến em nhận ra chức năng
của tim mình vẫn hoạt động tốt.” Phong Lan không hề nhìn Chu Đào Nhiên
mà chỉ tập trung xoay xoay chiếc ly pha lê trước mặt mình.
“Hôm
nay trông em vẫn rực rỡ hấp dẫn như thế, xem ra cuộc sống của em tốt hơn so với anh nghĩ nên anh yên tâ rồi.” Chu Đào Nhiên rõ ràng hiểu được
Phong Lan nói đến đám cưới sắp tới của anh ta, nhưng anh ta lựa chọn
cách tránh né không nhắc đến chuyện đó vào lúc này. Anh ta thận trọng mở lời khen người yêu cũ: “Màu xanh lam rất hợp với em.”
Lời khen
của anh ta rất chân thành, chiếc váy liền bằng lụa tơ tằm mà Phong Lan
mặc khiến thân hình cô lộ ra đường cong tuyệt đẹp dưới ánh đèn, tôn lên
làn da trắng muốt, mịn màng.
Phong Lan hờ hững nói: “Anh nói như
thể anh quan tâm đến em lắm vậy. Em đẹp em tốt chẳng phải vì anh, cũng
chẳng liên quan gì đến anh.” Từ xưa đến nay trong cuộc sống, cô đều rất
tinh tế tỉ mỉ, mỗi ngày đều dành chút thời gian, công sức để thể hiện
những ưu điểm tốt đẹp nhất của mình. Tại sao lại không chứ? Nhất là
trong tình huống như ngày hôm nay. Thắng thua chưa bàn đến, ít nhất về
hình thức là phải xinh đẹp đã.
“Đem độc thân của chú rễ trước
ngày cưới chẳng phải là nên mở tiệc thác loạn với anh em bạn bè sao? Hay là trong mắt anh, bạn gái cũ đã biến thành người đồng giới với anh
rồi?”
Chu Đào Nhiên bối rối vò tóc. “Anh nói không lại được với em. Phong Lan, anh vẫn luôn tìm cơ hội để nói lời xin lỗi em.”
“Xin lỗi? Không cần thiết. Anh có quyền lựa chọn mà. Anh cho rằng em đau khổ nên đến tìm anh à? Chẳng qua vì em tò mò thôi. Nếu như anh có chút nào
đó cảm thấy có lỗi với em thì làm ơn hãy thành thật trả lời em một câu
hỏi.”
“Tại sao lại lấy vợ ư?”
“Đúng thế!” Phong Lan khẳng
định một cách rắn rỏi, trước khi nghe câu trả lời, cô uống một ngụm rượu rồi ngay lập tức nhíu mày. “Lại còn pha lẫn Sprite, Chu Đào Nhiên, khẩu vị của anh tệ thế này sao?!”
Chu Đào Nhiên ra hiệu cho nhân viên pha chế đổi ly khác, anh nhìn Phong Lan, nói: “Em có còn lần đầu nhớ
chúng mình gặp nhau ở nhà hàng cảu em không? Anh cảm thấy em như một nữ
thần…”
Phong Lan đặt mạnh chiếc ly xuống bàn, hàng lông mày dựng
ngược. “Hừ! Tai tôi dựng cả lên rồi đây, anh định tâm sự với tôi những
chuyện này à?”
“Em hãy để cho anh nói hết đã, anh thực sự luôn
coi em như một nữ thần. Vấn đề là ở chỗ đó,em tốt đẹp thế, anh có thể
yêu nữ thần nhưng không thể tưởng tượng nổi cưới một nữ thần thì sẽ như
thế nào.”
“Chu Đào Nhiên, trước đây anh chưa bao giờ đạo đức giả
như vậy, mẹ kiếp. Không yêu là không yêu, anh cứ đàng hoàng dõng dạc mà
thú nhận, chúng ta quen nhau rồi chia tay, chẳng ai trách móc ai. Tại
sao trước đây anh lại nhận mình theo “chủ nghĩa không kết hôn” để chống
chế với tôi? Thật nực cười!” Phong Lan giữ chặt lấy bàn để kiềm chế cơn
giận.
“Trước đây đúng là anh không muốn kết hôn.”
“ Là không muốn kết hôn với tôi.”
“Được rồi, được rồi, anh công nhận, em đã hài lòng chưa?” Chu Đào Nhiên luống cuống bức bối cởi một khuy áo sơ mi ra. Phong Lan đau đớn nhận ra chiếc áo anh ta mặc đang mặc trên người chính là chiếc nhãn hiệu Canali cô đã tặng dịp lễ tình nhân năm nay.
Dường như nhận ra được suy nghĩ
của cô hiển hiện ra trong ánh mắt, Chu Đào Nhiên cúi đầu nhìn chiếc áo
sơ mi của mình, cười gượng gạo. “Vợ sắp cưới của anh cũng biết chiếc áo
này là của em tặng, suýt nữa đã lấy kéo cắt nát. May mà mẹ vợ anh lên
mạng tra giá, bảo cô ấy thôi đừng làm thế, nên cô ấy không cắt được nữa. Phong Lan, nếu là em, anh chắc chắn em sẽ chẳng hề đắn đo do dự vứt nó
luon vào thùng rác, không mất công đi tìm kéo làm gì. Anh thích em nên
thích cả quà em tặng, nhưng anh có cần phải mặc áo sơ mi có giá ba nghìn tệ không? Mẹ kiếp, anh mặc mà cả ngày chỉ lo nó bị bẩn…Vì em muốn nghe
anh nói thật nên anh kể với em như vậy, ở bên cạnh em, ngày nào anh cũng điều chỉnh bản thân để phù hợp với em, ngày nào anh cũng tự hỏi mình
liệu đã làm đúng mọi điều chưa. Anh không dám ngủ dậy muộn như trước
nữa, làm việc gì cũng không dám vừa làm vừa chơi, anh sợ ánh mắt soi xét của em, như lúc này đây, y hệt như vậy! Có một thời gian, cứ nghe thấy
tiếng giày cao gót của em là cả người anh lại nổi da gà, dù đang mệt mỏi cũng phải lên dây cót tinh thần, anh không dám lấy em làm vợ, vì sợ một ngày nào đó em sẽ thất vọng về anh.”
“Nói cho cùng vẫn là tại tôi. Tôi đã trách anh điều gì, đã ép anh điều gì đâu.”
“Em không cần nói. Ai cũng có mắt mà.”
“Cô ta tên là Phùng Oánh à? Cô ấy khiến anh được sống thoải mái tự tại phải không? Cho nên không cần phải diễn vở kịch sợ kết hôn của anh cho cô ấy xem nữa?”
“Nói thật cho em hay, ban đầu