
Viên một cái, nếu Thang Viên nhìn lại sẽ cười vô cùng sáng lạn, lộ ra hai lúm đồng tiền tròn tròn nhỏ xinh. Vì sao cậu lại cao hứng như vậy? Thang Viên buồn bực, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, tiết nữ sinh chính là hoạt động truyền thống của học viện tài chính, nam sinh đều vô cùng vui vẻ tham gia, lý do thực sự của hoạt động này chính là nối dây tơ hồng cho sinh viên nha, để nước ruộng trong không chảy ra ruộng ngoài! Thang Viên hiểu rồi, thì ra là Viên Tiêu muốn yêu đương nha!
Nhưng mà, Thang Viên nhíu nhíu mày, học đại học hai năm qua, rất nhiều sinh viên đều cho rằng, cô cùng Viên Tiêu chính là một đôi, quả thật, bọn họ thường xuyên cùng ra cùng vào, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tự học, thậm chí cùng nhau về nhà. Bị người hiểu lầm cũng là chuyện bình thường, nhưng mà bây giờ, nếu Viên Tiêu muốn yêu đương, có bị cô làm cản trở hay không? Thang Viên cắn cắn đầu bút, tùy tiện viết viết lên giấy rồi đưa lại cho Tiểu Kiền, vốn định đem nay lại tìm cậu tự học, nếu đã vậy hay là thôi đi, hai người vẫn nên duy trì khoảng cách thì hơn.
Thang Viên không hề biết, cô vừa mới ra khỏi phòng học, Tiểu Kiền kia đã vội vội vàng vàng chạy đến trước mặt Viên Tiêu, đem tờ giấy trong tay đưa cho Viên Tiêu, Viên Tiêu hơi nhếch môi nở nụ cười, sờ sờ đầu Tiểu Kiền: “Làm không tệ!” Cúi đầu mở tờ giấy ra, khóe miệng Viên Tiêu giật giật: tôi muốn tiền, rất nhiều rất nhiều tiền. Cái này muốn cậu phải giúp cô như thế nào đây? Cậu đang muốn lại lần nữa tạo ra sự tình cờ, Viên Tiêu lâm vào khó khăn.
Nhưng mà suy nghĩ một hồi, ánh mắt Viên Tiêu liền sáng lên, lẽ nào đây là Thang Viên ám chỉ cho cậu? Ám chỉ muốn sau này cậu kiếm thật nhiều tiền đến cưới cô? Viên Tiêu càng nghĩ càng cảm thấy đúng, nhất hưng phấn đến mức bước chân như muốn bay lên. Nhưng mà....làm sao Thang Viên có thể biết được người ngẫu nhiên lấy được tờ giấy này chính là cậu? Có lẽ Thang Viên chỉ là thích tiền mà thôi, như vậy bất kỳ một ai đó, bất kỳ một ai đó....Viên Tiêu nắm gắt gao tờ giấy nhỏ trong lòng bàn tay, đáy mắt âm trầm đáng sợ.
Thang Viên vì để thành toàn cho Viên Tiêu, nên đã mấy ngày không đi tìm cậu, mỗi lần Viên Tiêu gọi tới, cô đều có việc từ chối, ngay cả đi học cũng không đi cùng cậu nữa. Viên Tiêu nghĩ mãi không ra, không hiểu vì sao Thang Viên lại xa lánh mình. Từ trung học đến giờ, loại chuyện như vậy Thang Viên không chỉ làm một lần, nhưng mà mỗi lần đều có nguyên nhân, không phải vì giáo viên cảnh cáo thì là vì những lời đồn đại của bạn bè, nhưng mà gần đây, cậu không hề nghe thấy tin đồn nào cả, Thang Viên vì sao lại phải làm như vậy? Có phải...có đã biết rõ chuyện kia hay không? Đôi mắt Viên Tiêu nhất thời tối sầm xuống, nếu có ai dám lắm miệng, cậu tuyệt đối sẽ không để người kia dễ chịu!
Nhưng việc cấp bách bây giờ chính là phải làm thay đổi thái độ của Thang Viên, lần này nên làm như thế nào đây? Viên Tiêu ngồi sau cùng nhìn tóc đuôi ngựa cao cao của Thang Viên suy nghĩ. Bỗng nhiên cậu cảm thấy có một tầm mắt giống cậu đang nhìn về phía Thang Viên, cậu hướng mắt nhìn về phía ấy, ánh mắt nhất thời trở nên lạnh lùng, đó nghĩa là gì? Ái mộ? Viên Tiêu cười nhạo, tốt tốt, vật hy sinh đến đây, bất luận vì cái gì mà nhìn Thang Viên nhà cậu như vậy đều đáng chết!
Hôm sau, giữa lúc Thang Viên đang ăn cơm, bỗng nhiên điện thoại vàng lên: “Viên Tiêu, chuyện gì?”
“Thang Viên nhi, đau...đau quá!” Giọng nói Viên Tiêu tràn đầy đau đớn từ đầu bên kia điện thoại truyền tới, Thang Viên chấn động, đến cơm cũng chẳng ăn tiếp, vội vàng cầm điện thoại chạy ra khỏi căn tin ồn ào, lo lắng hỏi: “Viên Tiêu, cậu nói rõ ràng một chút, đau ở đâu hả? Cậu làm sao vậy?”
>
“Cánh tay....cánh tay bị gãy...” Viên Tiêu đau đớn rên rỉ, Thang Viên nghe được kinh hồn bạt vía, đứa nhỏ này rốt cuộc bị sao vậy? Cánh tay sao có thể bị gãy? Cùng người ta đán nhau rồi sao? Ăn không thiệt thòi? Trong lòng Thang Viên nóng như lửa đốt: “Viên Tiêu, cậu đang ở đâu? Nói vị trí cụ thể của cậu cho tớ biết!”
“Thang Viên nhi...tớ ở sân bóng rổ....”
Thang Viên bốp một tiếng cắt đứt điện thoại, trực tiếp chạy về phía sân bóng rổ, vừa đến sân liền nhìn thấy một đám người xúm xít đứng vây quanh, còn có người chỉ chỉ trỏ trỏ không biết đang nói cái gì. “Nhường một chút! Xin nhường một chút!” Thang Viên sử dụng hết tất cả vốn liếng chen lấn vào đám người, rốt cuộc nhìn thấy Viên Tiêu đang nửa nằm trên đất.
Sắc mặt của cậu tái mét, hàm răng cắn chặt môi dưới, vẻ mặt cực kỳ đau đớn. Mũi Thang Viên bỗng chua xót, khẩn trương chạy tới nâng cậu dậy, từ trên nhìn xuống: “Sao vậy? Làm sao lại biến thành cái dạng này?”
Viên Tiêu vừa thấy Thang Viên chạy tới, hốc mắt đều đã đỏ, đột nhiên ôm cô vào lòng, vô cùng tủi thân: “Thang Viên nhi, đau quá, đau chết mất!”
Thang Viên cũng không dám giãy thoát khỏi cậu, sợ đụng tới vết thương, cô nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nói cho tớ biết!” Nếu là có người bắt nạt cậu, cô tuyệt đối sẽ không tha thứ!
Không ngờ Viên Tiêu còn chưa mở miệng, người bên cạnh đã nói: “Chúng tớ đang chơi bóng rổ, chính cậu ấy không cẩn thận đụng vào tớ,