
ịnh trọng nói: “Thang Viên nhi, tớ muốn trở về thành phố R, chúng ta cùng nhau trở về đi.”
Thang Viên không biết cậu dùng tâm tư nào để mời cô cùng trở về thành phố R, có lẽ là thói quen có từ nhiều năm trước, nhưng cô vẫn lắc đầu, tránh đi ánh mắt của anh: “Tớ muốn ra ngoài lăn lộn một lần.” Có ý tứ gì không cần nói cũng biết, sắc mặt Viên Tiêu có chút xấu đi, nhưng vẫn duy trì hai lúm đồng tiền nhỏ như trước, nhìn cô tha thiết: “Thang Viên nhi, cùng trở về với tớ đi, có được không? Chúng ta đã như vậy nhiều năm rồi.”
Thang Viên thích sự hồn nhiên của anh, mà lúc này nghe cậu nói vậy, gương mặt lần nữa xuất hiện sự nôn nóng, giống như trở lại thời trung học. Mỗi người đều từng có cuộc sống riêng, cái gì mãi mãi, cái gì cả đời thực ra chỉ là chữ in trong sách, vì sao anh lại không rõ?
“Viên Tiêu.” Thang Viên chống lại đôi con ngươi của cậu nói từng câu từng chữ: “Chúng ta bất quá chỉ là bạn học thôi, có lẽ vẫn là bạn tốt, nhưng cậu phải biết rằng, mỗi người đều có lựa chọn khác nhau, tớ không có nghĩa vụ vì cậu mà phải buông tha cho lựa chọn của chính mình.” Những lời này cô nói không hề lưu tình, thậm chí nói trở mặt thì chính là trở mặt, lạnh lùng giống như là đang nói với một người xa lạ. Viên Tiêu ngây ngẩn cả người, anh đã biết cô sẽ cự tuyệt, cũng đã sớm nghĩ ra một phương pháp tốt để ứng đối, nhưng không nghĩ cô lại trực tiếp nói ra như vậy, khiến cho toàn bộ sự chuẩn bị của anh đều không có chỗ dùng.
“Thang Viên nhi, tớ...”
“Được rồi, cứ như vậy đi, tớ đã ký hợp đồng với HD, không có khả năng trở về thành phố R nữa!” Thang Viên ném ra một câu rồi nghiêng đầu quay sang chỗ khác chuẩn bị bước đi, cô không biết nên đối mặt với đôi con ngươi trong suốt hồn nhiên kia như thế nào, mỗi lần đều không nhịn đươc thỏa hiệp, rõ ràng giữa hai người không hề có chuyện gì, nhưng vì sao cô lại luôn mềm lòng với cậu? Tình cảm thật ra là cái gì, vô luận tình bạn hay là tình yêu, cô nghĩ cô đã đủ hiểu biết, cô không thể bị cái loại hư vô mờ mịt gì đó ràng buộc!
“Cậu ký hợp đồng với HD? Ký lúc nào? Vì sao cậu lại không nói cho tớ biết?” Viên Tiêu xông tới nắm chặt cánh tay cô ép hỏi. Bị khí thế bất ngờ của cậu làm hoảng sợ, Thang Viên thật lâu không nói nên lời, có lẽ là do áp lực của mọi người đè lên khi cậu trở thành chủ tịch hội học sinh gây nên! Cô cũng không nghĩ nhiều, dù sao mỗi người tại những thời điểm khác nhau đều phải diễn những vai diễn khác nhau, tự nhiên sẽ không có khả năng luôn luôn mang một dáng vẻ.
“Học kỳ sau của năm ba, bây giờ thì cậu biết rồi.” Thang Viên đẩy đẩy tay cậu, “Viên Tiêu, chúng ta có điện thoại, có internet, mặc kệ thế nào cũng đều có thể liên lạc.”
“Đủ rồi.” Viên Tiêu đột nhiên quát bảo cô im lặng, Thang Viên sững sờ tại chỗ, lúc này khuôn mặt Viên Tiêu âm trầm đến đáng sợ, gân xanh trên thái dương nhảy động, vẻ mặt đáng yêu lại vô hại lúc bình thường lúc này trở nên vặn vẹo: “Tớ vẫn cho là tớ thắng, thì ra cuối cùng vẫn là cậu....vẫn là cậu...” Anh bụm mặt lảo đảo từng bước lùi về phía sau, miệng thì thào nhắc đi nhắc lại, mặc dù Thang Viên không rõ cậu đang nói cái gì, nhưng vẫn đi lên phía trước giữ chặt cậu: “Viên Tiêu, cậu đừng như vậy, tớ...”
“Thang Viên nhi, cậu đi HĐ đi, tớ sẽ trờ về thành phố R, tớ nhất định phải trở về, tớ không thể không trở về...” Cậu nói năng có chút lộn xộn, nhưng Thang Viên vẫn nghe hiểu những gì cậu nói, cô buông tay ra, nhìn cậu đi xa từng chút một, nói nhiều nữa cũng không có tác dụng, cuối cùng vẫn là cách xa. Cô rất khó chịu, lại vẫn kiên định như cũ duy trì ý nghĩ của chính mình, con người đều ích kỷ, cô không thể chỉ vì Viên Tiêu mà buông tha công việc ở HD, còn về cậu suy nghĩ thế nào, mặc kệ đi, nếu về sau còn có thể làm bạn bè, cô cũng sẽ rất vui vẻ, nhưng nếu vì vậy mà chặt đứt quan hệ...vậy thì thôi đi.
Tháng năm năm đó, Thang Viên đến HD làm việc, mà Viên Tiêu thì lại trở về thành phố R. Trước khi cậu đi, Thang Viên đến sân bay tiễn, lúc đó Viên Tiêu đã sớm khôi phục lại, vẫn là dáng vẻ cười hì hì như trước, bảo Thang Viên nhất định phải thường xuyên liên lạc cùng cậu, không thể dần quên cậu....Thang Viên đồng ý từng cái một, thật ra, cho dù cậu không nói cô cũng tuyệt đối không thể nào quên cậu.Cô từ phía sau nhìn bóng dáng Viên Tiêu càng lúc càng đi xa, trong khoảng thời gian ngắn thậm chí còn có chút hoảng hốt.
Chỉ trong chớp mắt mà đã qua nhiều năm như vậy, cuộc sống của cô cũng đã xảy ra biến hóa đến long trời lở đất, cuộc sống bây giờ của cô gần như khác hoàn toàn kiếp trước, nhưng đôi khi cô vẫn cảm thấy bàng hoàng, cảm thấy không biết nên làm như thế nào, mà loại cảm giác này từ sau khi Viên Tiêu rời đi càng trở nên mãnh liệt, Thang Viên có chút vô lực dựa vào một cột đá lớn trong sân bay, hai mắt nhắm lại. Có lẽ, không phải cậu ỷ lại cô, mà là cô đã quá ỷ lại cậu rồi.
Cô khe khẽ thở dài, cố gắng đem các suy nghĩ lung tung lộn xộn ném ra khỏi đầu óc, trong cuộc sống của cô đã ít đi một người chỉ vì muốn tiếp tục bước tiếp, trong một khắc kia cô đã quyết định sẽ tiếp tục bước tiếp quyết tâm không để tình cảm ràng buộc, b