
.
Như bây giờ là có hứng sao?
Không coi là vậy. Cô cười khổ.
Cô chỉ là cảm thấy khẩn trương mà thôi, bởi vì, sắp sửa đối mặt với một người xa lạ nói ra những tâm sự trong lòng mình, cô thật sự có thể sao? Giống như Tử Mặc nói vậy?
Đến tám giờ, cô bắt đầu rửa mặt, đeo đồ trang sức tinh xảo trang nhã, mặc một chiếc áo t-shirt, rồi lấy một chiếc áo khoác mỏng có vẻ nghiêm túc mặc bên ngoài. Mặc dù hơi cứng nhắc, nhưng cô nhìn mình trong gương cũng có chút tinh thần.
Khi còn năm phút nữa là tới giờ hẹn chín rưỡi, Thế Vân đã đi vào phòng khám tâm lý nằm tại một học viện y khoa, cô hít sâu một hơi, nhấc tay gõ nhẹ ba cái.
“Đến đây.” Bên trong cánh cửa có người nói.
Sau đó cô nghe được tiếng bước chân, cửa được mở ra, một người đàn ông có làn da ngăm đen nhưng tươi cười khả ái xuất hiện trước mặt cô.
“Xin chào, chắc cô là Viên Thế Vân.” Anh ta vừa nói vừa nhường đường mời cô đi vào.
“Vâng.” Thế Vân không biết làm sao, gật đầu, “Chào anh.”
Thật bất ngờ, người đàn ông này rất đẹp trai. Loại anh tuấn không có cảm giác áp bách, mà là ôn hòa vui vẻ.
Cô đi vào phòng, vách tường cùng trần nhà đều là màu trắng ngà, một loại màu sắc khiến người ta cảm thấy ấm áp. Nửa phía dưới vách tường là màu xanh nhạt, như là nước biển trong suốt. Căn phòng rất rộng rãi, thông thoáng, ánh sáng cũng tốt, chính giữa đặt một cái ghế dựa làm bằng da thật to, hình như là loại ghế có chức năng mát xa, lưng ghế dựa có thể hạ xuống, cô đoán rằng bình thường bệnh nhân hẳn là nằm trên cái ghế da kia để trị liệu. Kế bên ghế da là một cái bàn làm việc, trên bàn có một số sách, ở giữa có một quyển sổ thật dày.
“Cô muốn uống gì,” Anh ta đóng cửa lại, mở cửa tủ lạnh, từ bên trong lấy ra hai hộp sữa, “Nhưng bây giờ chỉ có thể uống cái này thôi.”
“À... được.” Thế Vân gật đầu.
“Đúng rồi, tôi còn chưa tự giới thiệu,” anh ta đi tới, dùng tay ra hiệu ý bảo Thế Vân ngồi xuống ghế da, “Tôi tên là Tưởng Bách Liệt, cô có thể gọi tôi là bác sĩ Tưởng, hoặc là bất cứ xưng hô nào khác mà cô thấy quen, đây này là danh thiếp của tôi.”
Anh ta không biết từ đâu lấy ra danh thiếp, đưa cùng với sữa vào tay cô.
Thế Vân cầm sữa và danh thiếp, lịch sự hơi khom lưng, rồi cúi đầu nhìn danh thiếp.
Trên đó chỉ in trợ lý bác sĩ phòng điều trị tâm lý đại học phụ thuộc bệnh viện XX, Tưởng Bách Liệt.
“Tên tiếng Anh của tôi là Gabriel, trên đó không có in.” Tưởng Bách Liệt đi ra đằng sau bàn làm việc ngồi xuống, mở hộp sữa ra uống.
“Gabriel?” Thế Vân mỉm cười một chút.
“Ừm, có phải thấy tôi rất giống thiên thần không?” Tưởng Bách Liệt tươi cười khả ái.
“Nhưng trong Cựu Ước gợi ý Gabriel là nữ.”
“Vậy cũng tốt,” Tưởng Bách Liệt vẫn mỉm cười, “Bởi vì phụ nữ rất dịu dàng.”
Thế Vân không khỏi cười rộ lên, đây là lần đầu tiên cô phát ra tiếng cười từ nội tâm trong cả buổi sáng.
Anh ta còn nói: “Tôi là người Đài Loan, có một người bạn của tôi nói, giọng nói của con trai Đài Loan luôn nũng nịu, tuy rằng tự chúng tôi chưa bao giờ cho là vậy —— cô thấy sao?”
“Ưm... Tôi cảm thấy anh như bây giờ cũng rất tốt.” Có phải tất cả bác sĩ tâm lý luôn có thể đang nói chuyện của mình đồng thời lại đem đề tài chuyển sang đối phương không?
“Như vậy,” anh ta mở quyển sổ trên bàn, lật sang một tờ giấy trắng, viết ngày rồi
ngẩng đầu nhìn cô nói, “Chúng ta nói chuyện của cô đi.”
Thế Vân bỗng nhiên khẩn trương, cảm thấy toàn thân trở nên cứng ngắc.
“Đừng khẩn trương,” Tưởng Bách Liệt mỉm cười, “Tôi chỉ là ghi lại cảm nhận của mình thôi, cũng không phải muốn ghi lại mỗi một câu nói của cô, bác sĩ tâm lý chỉ dùng chỗ này...”
Anh ta chỉ vào đầu và trái tim của mình nói: “Mà không phải dùng quyển sổ để ghi lại cảm xúc của bệnh nhân.”
Thế Vân xấu hổ cười rộ lên, cảm thấy mình không chỗ ẩn trốn.
“Tôi đề nghị cô cởi ra chiếc áo khoác phiền toái kia, treo trên móc áo,” anh ta cũng không ngẩng đầu lên mà ghi chép, “Nếu không thì chẳng đạt tới hiệu quả thả lỏng toàn thân.”
Cô gật đầu, đứng dậy cởi áo khoác treo trên móc, sau đó nằm trên ghế da, phía trước tầm mắt cô là trần nhà màu trắng ngà.
“Đầu tiên tôi muốn nhấn mạnh và cam đoan với cô, tôi sẽ không tiết lộ chuyện của cô cho bất cứ ai trong tình huống không được sự cho phép của cô, nhưng hy vọng cô có thể hiểu, có lẽ bởi vì một vài nghi vấn xuất hiện trong nội dung trò chuyện của chúng ta, tôi sẽ tham khảo ý kiến của những đồng nghiệp có kinh nghiệm hơn tôi, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ cố hết sức không để cô bởi vậy mà cảm thấy phức tạp.” Khi nói những lời này, vẻ mặt anh ta rất nghiêm túc.
Thế Vân không khỏi gật đầu, cảm thấy như mình là bệnh nhân sắp sửa bắt đầu giải phẫu, mà bác sĩ đang đọc những điều cần lưu ý khi phẫu thuật.
“Tôi không hỏi Thi Tử Mặc bất cứ chuyện nào của cô, cho nên có thể nói tôi hoàn toàn không biết gì về cô, hiện tại có thể mời cô giới thiệu một chút về cuộc sống của cô không, nói ngắn gọn hoặc là nói chi tiết đều được, chỉ cần cô thích là được.”
“Cuộc sống của tôi rất đơn giản,” cô nói, “Tôi tên là Viên Thế Vân, năm nay 29 tuổi. Tám năm trước, khi còn chưa tốt nghiệp đại học tôi đã sang Anh du học, học ngành