
đến bên ghế sofa chờ đợi đến lượt mình. Cô bỗng nhiên cảm thấy, dường như mọi thứ đều đã được sắp đặt, cô chỉ có một con đường để đi. Du học cũng được, công việc cũng được, cái cô phải làm chính là đi theo con đường này, không ngừng đi mãi thế thôi.
Có người nói: “Viên Thế Vân, tới lượt cậu.”
Thế là cô nhận mic, trên màn hình TV thật lớn hiện lên bài hát quen thuộc lại xa lạ “Close to you”:
Why do birds suddenly appear
Every time you are near?
Just like me, they long to be
Close to you.
Why do stars fall down from the sky
Every time you walk by?
Just like me, they long to be
Close to you.
On the day that you were born
The angels got together
And decided to create a dream come true
So they sprinkled moon dust in your hair of gold
And starlight in your eyes of blue.
That is why all the girls in town
Follow you all around.
Just like me, they long to be
Close to you.
……
Tiếng hát của Thế Vân nhẹ nhàng mà ngọt ngào, mang theo một chút ưu thương, tựa như cô Carpenter đã qua đời lúc còn trẻ.
Khi hát xong âm cuối cùng, Thế Vân mới phát hiện Viên Tổ Vân không biết khi nào thì đã đến đây, anh tựa vào trước cửa lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt phức tạp.
Thế Vân không khỏi buông mic trong tay ra như bị điện giật, cô rũ mắt xuống không nhìn anh.
Có lẽ, trên thế giới này còn có một thứ gọi là định mệnh đã cho chúng ta yêu nhau.
1.3
Tháng sáu gần chấm dứt, Tháng bảy oi bức vội vã sắp tới. Tối thứ năm, Thế Vân và Tử Mặc cùng nhau ăn cơm chiều, hẹn đến chỗ Tử Mặc uống rượu, sau khi Thế Vân trở lại Thượng Hải cô mới phát hiện đây là sở thích chung của bọn họ. Thế Vân không phải thật sự thích uống rượu, nhưng sau khi uống rượu, cảm giác ấm áp dâng tràn trong cơ thể khiến cô rất say mê. Rất nhiều đêm trải qua một mình ở London, cô uống rượu chầm chậm, xem tivi, nặng nề ngủ thiếp đi.
Dừng xe xong, Tử Mặc từ ghế sau lấy ra một túi giấy đóng gói rất đẹp: “Đây là sản phẩm chiều nay tớ chụp quảng cáo, giám đốc bên kia nói tặng cho tớ, ha ha.”
Thế Vân nhoẻn miệng cười, Tử Mặc luôn có vẻ rất dễ dàng thỏa mãn, có lẽ như vậy sẽ hạnh phúc hơn.
hai người ôm rượu và các loại đồ ăn mua từ siêu thị trở về đi vào thang máy, nhấn nút tầng cao nhất, cửa thang máy khép lại, Thế Vân bỗng nhiên nói: “Đó là người như thế nào?”
“?” Tử Mặc hoang mang.
“Lần trước... đôi giầy kiểu nam...” Thế Vân treo cái túi to trên cái móc để bớt chút sức.
“À...việc đó...” Tử Mặc xấu hổ lắc đầu, “Không phải, tớ và anh ta không có gì, chính là thuần túy... thuần túy...”
Ngay thẳng như Tử Mặc, Thế Vân không khỏi suy nghĩ, là quan hệ như thế nào mới khiến cô nói năng ấp a ấp úng như vậy.
Thang máy từ gara lên tới lầu một, sau đó “Đinh” một tiếng ngừng lại.
Thế Vân còn muốn nói gì đó, cửa thang máy bỗng nhiên mở ra, Hạng Tự ôm một cô gái cao gầy xinh đẹp đi vào, thoạt nhìn dáng vẻ kề sát nhau của hai người, hẳn là không phải bạn bè bình thường.
Hạng Tự ngẩn người, lộ ra nụ cười quyến rũ trước sau như một: “Hi!”
Thế Vân cùng Tử Mặc đều xấu hổ cười cười, xem như chào hỏi.
“hai vị này là bạn học cũ của anh,” anh ta vươn ngón tay thon dài, tùy ý chỉ chỉ, “Cô A và cô B.”
“...” Có kiểu giới thiệu người khác như vậy sao, có phải bởi vì về sau không gặp nhau nữa cho nên cũng không cần thiết phải biết tên của nhau?
“Vị này là,” anh ta ôm cô gái bên cạnh, trên mặt từ đầu đến cuối vẫn tươi cười, “Cô C.”
Tử Mặc càng lộ rõ vẻ xấu hổ gật đầu. Thế Vân lại bỗng nhiên rất muốn cười to, tưởng tượng ba người bọn họ vươn tay, vẻ mặt thật thà nói: “Cô A, chào cô.” “À, cô B, chào cô chào cô.” “Xin chào, tôi là cô C...”
Thế Vân giương mắt nhìn Hạng Tự, anh ta vẫn đang cười, nhưng hình như là thật sự cảm thấy buồn cười —— chẳng lẽ, giờ phút này anh ta đang ảo tưởng tình cảnh như vậy?
“hai cậu vừa rồi nói chuyện gì thế, tớ vừa đến liền im bặt, không phải nói xấu sau lưng tớ chứ.” Hạng Tự vuốt mặt “cô C” nói.
Thế Vân lắc đầu, không nhìn đến Tử Mặc vươn ra cánh tay cứng ngắc ngăn cản: “Bọn tớ đang nói về ‘người đàn ông trong phòng Tử Mặc’.”
Hạng Tự cười xấu xa nhìn chằm chằm Tử Mặc: “Thật hay giả?”
Bàn tay Tử Mặc đang ở giữa không trung, đành phải cứng ngắc thu trở về: “... Giả, giả.”
“Trước cửa có một đôi giầy thể thao kiểu nam cũng là giả sao.” Thế Vân có “lòng tốt” nhắc nhở.
Thang máy lại phát ra một tiếng “Đinh”, dừng ở tầng ba mươi hai cao nhất, cửa thang máy mở ra, Hạng Tự lấy tay ngăn cửa thang máy, chờ ba cô gái phía sau đều rời khỏi mới đi ra. Bốn người chia làm hai nhóm đi về hai phía, Hạng Tự và Thi Tử Mặc lấy ra hai chìa khóa khác nhau, tra khóa vào cửa rồi dùng tay kéo ra, sau đó không hẹn mà cùng xoay người nhìn đối phương.
“Chúng tôi có lẽ rất ầm ỹ, mong hai người thông cảm.” Khi Hạng Tự cười rộ lên, khóe mắt có một nếp nhăn mỏng dài.
“Ờ.” Tử Mặc gật gật đầu, xoay người cùng Thế Vân vào nhà.
Tử Mặc lục tung mọi thứ tìm ra hai chiếc ly thủy tinh chân ngắn, tuy không phải là ly dùng để uống rượu vang nhưng miễn cưỡng coi như là ly để uống rượu.
“Này, Thế Vân,” Tử Mặc mở hộp chai rượu, có chút thành thạo khu nắp chai, “Lần trước việc kia...