
ại với nhau, chính giữa khảm một mảnh gỗ.
Bọn họ gọi vài món, sau đó cùng những người khách khác ngồi cạnh quầy bar xem bóng đá, Viên Tổ Vân thỉnh thoảng la hét với tivi, hình như còn sốt ruột hơn cả huấn luyện viên ở đường biên.
“Em tưởng anh chỉ xem bóng rổ.” Thế Vân bất ngờ nói.
“Ồ,” anh có chút hài hước trả lời, “Khi em không còn tham gia bất cứ vận động gì nữa, mỗi một trận đấu đối với em đều là một loại hưởng thụ, cho dù kết quả ra sao.”
“Anh muốn nói là anh già rồi sao?”
Anh nhún vai: “Có lẽ thế, có một chút.”
Khi nói lời này, anh không nhìn cô, chỉ là cụp mắt xuống, cầm một hạt đậu phộng bỏ vào miệng, sau đó tiếp tục chăm chú nhìn màn hình tivi.
Cô bỗng nhiên cảm thấy, anh thay đổi rồi, giống như Carol đã nói. Nhưng cô không thể nói rõ sự biến hóa này là bắt đầu từ khi nào, cũng không biết rốt cuộc nó tốt hay xấu, nhưng cô nghĩ rằng, mặc dù rất nhiều lúc nội tâm của anh vẫn là chàng trai của tám năm trước, nhưng cuối cùng anh đã trưởng thành. Anh hiểu được cảm giác bất an và đau khổ, biết đặt một việc trong lòng, âm thầm gánh vác một mình, không ai dạy anh, điều đó dường như tự nhiên mà học hiểu —— kể từ khi cô “ra đi”.
Cô rất muốn hỏi anh: em đã cho anh hạnh phúc hay là đau khổ?
Nhưng cô không hỏi, chỉ là ngơ ngác nhìn ngón tay anh, đoán rằng có lẽ là cả hai, chẳng qua cái nào nặng cái nào nhẹ mà thôi.
Buổi tối cuối tuần, Thế Phân về nhà mẹ ăn cơm, mẹ giống như chưa từng xảy ra việc gì, vẫn vừa ăn vừa càm ràm.
Kỳ thật có đôi khi cô thấy mẹ mình là một người phụ nữ vĩ đại, cho dù xảy ra việc gì, bà luôn mang theo trái tim kiên nghị để đối mặt. Có một lần cô nhịn không được nói với mẹ: “Mẹ, từ trước đến nay con chưa từng thấy người phụ nữ nào kiên cường như mẹ.”
Nhưng mẹ chỉ cười cười: “Đó là vì trải nghiệm của con còn quá ít.”
Có lẽ mẹ nói đúng, con người chỉ có thể sau khi trải nghiệm qua thì mới sinh ra dũng khí để đối mặt, có một số việc vào lúc còn chưa nảy sinh, phần lớn mọi người khó mà nhận ra, nhưng khi xảy ra thật rồi, chúng ta sẽ phát hiện mình sẽ kiên cường hơn tưởng tượng.
Mẹ nói: “Kiên cường, thực ra là bản tính của con người.”
Nghĩ đến đây cô liền cười lên, kỳ thật bình thản cũng là một loại đáng yêu.
“Con đã nghĩ tới tiếp theo phải làm gì chưa?” Mẹ bỗng nhiên nói.
“Dạ?…”
“Nếu đã thừa nhận thì đừng bỏ dở nửa chừng.”
“…”
“Trước khi đưa ra quyết định, điều quan trọng nhất là mỗi người phải hiểu rõ bản thân mình muốn gì, cuối cùng mặc kệ kết quả là tốt hay xấu, ít nhất chính mình không khiến bản thân thất vọng.”
“Mẹ…”
“Con đừng suy nghĩ là đúng hay sai đối với Thế Vân, năm mươi năm sau khi con sắp đi gặp con bé, con suy nghĩ cũng không muộn, bây giờ con chỉ cần chăm sóc tốt bản thân là được,” mẹ dừng một chút rồi nói, “Mặc kệ đứa nào còn sống, cũng phải sống tốt cho mẹ…”
Cô không dám nhìn mắt mẹ, cảm thấy rất hổ thẹn, nếu cô có được một nửa quyết đoán và kiên định của bà thì tốt rồi. Nhưng cô không có, vì thế cô dùng sức lùa mấy miếng cơm, ăn hăng say giống như chạy trốn.
Về đến nhà, di động trong túi rung rung, cô lấy ra xem, không ngoài dự đoán là điện thoại của Viên Tổ Vân.
“Ở đâu?” Lời dạo đầu của anh luôn khiến người ta chẳng có chút manh mối.
“Mới về nhà.”
“À,” anh kéo âm cuối thật dài, hình như đang suy nghĩ, “Anh có thể sang đó không?”
“…” Cô không trả lời, bởi vì thình lình không nghĩ ra nên đáp “được” hay “không được”, cô chợt…lưỡng lự, đối với anh, đối với mình cùng với tương lai.
“Ồ, em đã không kịp từ chối anh rồi,” âm thanh của anh nghe ra rất thoải mái, nhưng là cố tình giả vờ thoải mái, “Bởi vì anh ở ngay phía sau em.”
Cô ngạc nhiên xoay người, anh không hề ở phía sau cô, cả phòng khách trống rỗng, mang theo khoảng trống vắng vẻ.
Bỗng nhiên chuông cửa vang lên, cô nghe được anh ở đầu dây bên kia nói: “Mở cửa ra đi…”
Thế là cô cúp máy, cười khổ đi qua mở cửa.
Anh dựa lên tường, mỉm cười nhìn cô, là nụ cười khiến người ta không thể nắm bắt.
Cô nhìn đến ngớ ra, lần đầu tiên phát hiện mắt hai mí của anh rất sâu, hình như mỗi lần chớp mắt đều quyến rũ…
“Này!” Anh cười nhếch môi, lấy tay quơ trước mặt cô, “Em ăn tối chưa, sao lại dùng ánh mắt này nhìn anh?”
Cô phục hồi tinh thần, hơi lúng túng mở rộng cửa ra: “Ăn, ăn rồi…”
“Anh còn chưa ăn đâu,” anh đứng giữa phòng khách, hai tay đút túi, “Làm cho anh bát mì đi, thêm hai cái trứng, không cần thịt bằm.”
Nói xong, anh không hề khách sáo ngã người nằm trên sofa, mở tivi, tự mình xem.
Cô bĩu môi, làm thế nào cũng chẳng thể thốt ra lời từ chối, vì thế cô cam chịu bắt đầu nấu nướng —— kể từ lần đó khi cắt trúng tay, anh không bao giờ bảo cô cho thịt bằm vào trong mì nữa.
Trong tivi đang chiếu Chương trình hài kịch, Viên Tổ Vân vừa xem vừa cười, giống như một cậu thiếu niên không có phiền não, nụ cười đơn thuần tươi tắn.
“Này…” Cô bưng bát mì đặt lên bàn trà trước mặt anh, đũa để ở trên bát, sau đó cô xoay người muốn vào phòng bếp.
Thế nhưng cổ tay cô bị anh giữ lại, nắm rất chặt, cô bèn bất đắc dĩ ngồi xuống cạnh anh, nói: “Gì đây, ăn mì cũng muốn em ngồi cùng sao…”
“Ừm,” anh nhìn cô, gật đầu