
giác đổi dép, rửa tay, lấy ra bánh ngọt ở trong hộp đặt trên bàn, sau đó lấy ra hai ngọn nến, là “3” và “0”.
“Nhìn thế này hết cả hồn.” Thế Phân khoanh tay dựa trên tường tại cửa phòng bếp, nếu không phải hai ngọn nến này thì cô đã quên mất tuổi của mình.
“À,” từ trong hộp bánh anh lại lấy ra một ngọn nến hình ngôi sao, “Thế này thì sao?”
“Được rồi…” Cô quay đầu đi chỗ khác, ngọn nến này khiến cô nhớ tới sao trời trên đỉnh núi Xa Sơn, mũi cô không khỏi cay cay.
Anh cắm ngọn nến ở giữa cái bánh, sau đó dùng bật lửa châm lên rồi tắt đèn, trong ánh nến lấp lánh anh nhìn cô, tựa như chàng trai bướng bỉnh kia.
Cô đi qua, nhìn ánh nến, không dám nhìn anh, cô nhắm mắt lại ước nguyện, sau đó nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến.
Trong bóng tối, nhờ tia sáng mỏng manh ngoài cửa sổ, cô trông thấy một làn khói nhỏ bay lên, sau đó là đôi mắt trong suốt của anh.
Cô thấy anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn cô, cô cũng đáp lại, không thể kiềm chế mà đáp lại. Cô dường như cảm thấy mình không phải là Thế Vân đã ra đi từ lâu, cũng không phải Thế Phân dốc hết sức muốn trở thành Thế Vân, mà là một cô gái không thể thoát khỏi tình yêu của anh.
Anh buông cô ra, cũng nhờ tia sáng mỏng manh kia nhìn cô, như là khó mà tin được, trong mắt là hy vọng, nhưng lại sợ sẽ thất vọng.
Đầu cô nhẹ nhàng tựa trước ngực anh, rất muốn nói gì đó, muốn tự mình nói với anh, nhưng không biết mở lời thế nào. Cô vươn tay vòng qua bên hông anh, đã nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên cô tỉ mỉ chạm vào đường nét trên người anh —— anh trở nên cường tráng, khiến cô có cảm giác an toàn, so với tám năm trước, giờ phút này anh dường như càng chân thật hơn ở trước mặt cô.
Trên áo sơ mi anh có mùi thuốc lá nồng nặc, pha lẫn với mùi cà phê và mồ hôi, chẳng có gì đặc biệt, nhưng khiến cô cảm động muốn rơi nước mắt.
Anh lấy ngón tay nâng hàm dưới của cô lên, trán anh tì lên trán cô: “Trước khi anh còn có thể quay đầu lại, em hãy nói cho anh biết, bây giờ em định đùa giỡn anh lần nữa sao?”
Cô nhìn anh, tuy rằng cũng không rõ ràng, nhưng có thể nhìn thấy sự khẩn trương dưới đáy mắt anh.
Vì thế cô cười rộ lên, nhẹ giọng nói: “Có lẽ…không phải.”
/*/
Ánh nắng xuyên qua khe hở bức màn rọi trên mặt Thế Phân, cô nhíu mày liền thức dậy.
Tiếng hít thở của người đàn ông nằm bên cạnh rất đều đặn, cô rút ra bàn tay bị anh đè đến mức bị tê, anh không có vẻ bị đánh thức. Cô không khỏi cười khổ, chàng trai đã từng suốt đêm không ngủ vì sợ cô bỏ đi rốt cuộc ở đâu rồi?
Cô nhẹ nhàng đứng dậy, bọc tấm chăn mỏng đi vào phòng tắm. Cô đóng cửa lại, mở vòi nước nóng, sau đó chống tay lên mép bồn rửa tay, nhìn mình ở trong gương.
Có phải vì đã làm “Thế Vân” nhiều năm, khiến cô cũng trở nên ít nói chăng? Cô không hiểu rõ chính mình, nhưng lại không nhẫn tâm cự tuyệt anh.
Có lẽ, cô thật sự không có cách nào dối mình nói ghét anh, không yêu anh, nhưng khi nhìn thấy nụ cười và ánh mắt của anh, cùng với chính mình trong ánh mắt anh, cô liền trở nên u sầu —— cô tự tay cướp đi mọi thứ của em gái, cô còn có thể nhận được hạnh phúc mà mình ước mong sao?
Đối với Thế Vân là rất tàn nhẫn chăng?
Cô đứng dưới vòi hoa sen, nhắm mắt lại để nước nóng dội rửa mặt mình, nhớ tới hôm qua không cầm lòng nổi, trong lòng cô bỗng dâng lên cảm xúc chán nản và ngượng ngùng.
Cô không biết nên làm gì bây giờ, cũng không biết phải làm sao đối mặt với người đàn ông nằm trên giường, cô chỉ suy nghĩ theo trực giác, cứ thế muốn chạy ra khỏi lòng bàn tay của anh, nhưng càng khó đi hơn…
Nước nóng tuôn trào khiến cả phòng mờ mịt, Thế Phân cảm thấy mình suy nghĩ rất nhiều nhưng lại chẳng nhớ nổi cái nào, ngay lúc cô còn ngẩn ngơ, tấm mành che bị người ta giật mạnh ra, khuôn mặt Viên Tổ Vân tràn đầy căng thẳng bỗng nhiên xuất hiện trước mắt cô.
Cô sợ tới mức trừng to mắt, theo bản năng dùng hai tay bảo vệ bầu ngực, nhưng lại quên hét lên, vì thế bọn họ cứ trầm mặc nhìn nhau, chỉ nghe tiếng nước nóng dội lên vách tường và bồn tắm.
Đột nhiên, Viên Tổ Vân thở phào nhẹ nhõm, nói: “Anh còn tưởng em lại đi rồi…”
“Sao, sao thế chứ…” Cô vẫn che ngực mình, giọng nói bị dọa vẫn còn trầm thấp, bất giác trả lời câu hỏi của anh, “Đây là nhà em…”
Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa hết hồn của cô, anh không khỏi cười rộ lên, cười rất vui vẻ: “Sắc mặt em là sao thế hả?”
“…” Cô chớp chớp mắt, trả lời không được, nhưng một cảm xúc tên là xấu hổ lại dâng lên trong lòng, bởi vì cô chợt phát hiện hai người họ đều khỏa thân.
Anh hình như cũng nhận ra điểm này, bắt đầu lặng lẽ quan sát cô từ trên xuống dưới.
“Anh…anh có thể đi ra ngoài không, em còn chưa tắm xong…” Cô ngượng ngùng muốn xoay người, nhưng không biết nên xoay qua hướng nào.
Viên Tổ Vân cười như không cười nhìn cô chăm chăm một lúc, anh nghiêng đầu, giống như cậu thiếu niên tính tình xấu xa: “Vậy được rồi.”
Nói xong, anh giúp cô kéo lại tấm mành, rồi đi ra ngoài.
Hơi thở bị nghẹn trong cổ họng rốt cuộc đã trở về, nhưng cô bất đắc dĩ và ảo não suy nghĩ: chẳng lẽ anh muốn tiến vào “tận mắt chứng minh” cô không bỏ đi sao?
Trưa nay, bọn họ lặng lẽ ở phòng khách lấy bánh ngọt