Pair of Vintage Old School Fru
Tháng Tư Và Tháng Năm

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323415

Bình chọn: 8.5.00/10/341 lượt.

h từng miếng nhỏ, sau đó bắt đầu ăn.

“Tên nhóc Tiểu Viên kia rất khó hầu hạ phải không?”

“Huh?…” Bộ đồ ăn trong tay Thế Phân suýt nữa rớt xuống.

“Em không phải thay chị làm thư ký cho cậu ấy hơn nửa năm sao?”

“Vâng…” Cô gật đầu, cúi đầu nhìn thức ăn trong đĩa của mình, “Cũng ổn ạ…”

“Cậu ấy nhất định vui muốn chết.”

“?”

“Gặp phải người dễ dãi như em, còn không thừa cơ khoe ra oai phong của sếp lớn.”

“…Cũng không hẳn vậy, chỉ là anh ấy có quá nhiều yêu cầu.”

Shelly nhìn cô, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười: “Em không tò mò tại sao chị là thư ký mà còn hung dữ hơn cả sếp mình sao?”

“Có chút ạ.” Cô thẳng thắn gật đầu.

Shelly cười cười: “Em biết không, em là người duy nhất trong công ty dám thừa nhận với chị là em nghĩ vậy.”

“…Không thể nào.”

“Là thế mà, tại sao không? Những đồng nghiệp khác chỉ nói ở sau lưng chị, từ trước đến nay không ai giáp mặt hỏi chị.”

“Như vậy cũng không có gì để hỏi…dù sao không liên quan đến công việc.”

Shelly ra vẻ thần bí tiến đến gần, nói: “Quan hệ giữa chị và Viên Tổ Vân…quả thật hơn bình thường.”

“…” Cô mở to mắt, ngơ ngác chờ đợi đáp án.

“Chị là…mợ út của cậu ấy.”

“…Gì ạ?” Cô chớp mắt, có phần không tin nổi.

Shelly như là rất hài lòng với phản ứng như vậy, thế là chị ta tự ăn tiếp rồi nói: “Mẹ của Viên Tổ Vân là chị họ lớn nhất của chồng chị, nhưng mà chồng chị và cậu ấy chỉ kém nhau sáu tuổi, hầu như là chơi cùng nhau từ nhỏ đến lớn, chẳng qua cậu ấy chưa bao giờ gọi chồng chị là ‘cậu’, cho nên cũng chưa từng gọi chị là ‘mợ’.”

“…” Thế Vân cứng nhắc cầm bộ đồ ăn, không biết nên cắt miếng thịt vịt trước mặt thành miếng nhỏ, hay là bỏ thẳng vào miệng.

“Em sẽ giữ bí mật chứ.” Shelly dùng giọng điệu không hề để ý nói.

Cô gật đầu.

“Em không thấy kỳ lạ tại sao chị nói điều này với em à?”

Cô nhìn chị ta, lúc này không biết nên gật đầu hay lắc đầu.

Nhưng Shelly không nói thêm gì nữa, mà tiếp tục ăn thức ăn trong đĩa, cho đến khi ăn hết bò bít tết.

“Chị cảm thấy em rất đặc biệt đối với cậu ấy, chị chưa từng thấy cậu ấy dùng ánh mắt nhìn em để nhìn người khác, mặc dù cậu ấy không nói gì cả, nhưng chị thấy được cậu ấy rất để ý, vô cùng quan tâm đến mọi việc có liên quan tới em.”

Thế Phân thật không ngờ chị ta sẽ nói vậy, nhất thời cô có phần mất tự nhiên, ánh mắt do dự không dám nhìn vào người đối diện.

“Viên Tổ Vân mà chị quen biết là một người ngạo mạn, tự mãn, ánh mắt sắc bén, không có tính nhẫn nại, đồng thời cậu ấy cũng có nét đáng yêu của con nít, cậu ấy có thể cười rất tươi, nhưng chỉ trong chớp mắt lại lặng lẽ trốn ở góc phòng hút thuốc. Chị không biết cậu ấy đã trải qua những gì —— có lẽ chồng chị biết, nhưng anh ấy không chịu nói với chị —— điều chị muốn nói là, đúng vậy cậu ấy có rất nhiều khuyết điểm, rất nhiều lúc khiến người ta nghĩ rằng tính cách cậu ấy rất tệ, nhưng cậu ấy là người tốt, một người đáng để đối xử tốt.”

“…Là anh ấy bảo chị đến nói những điều này với em sao?”

“Đương nhiên không phải rồi!” Shelly tỏ vẻ “đừng có đùa”.

“…”

“Gần đây tính tình cậu ấy rất tệ, bọn chị cũng không muốn nói chuyện với cậu ấy.”

“…”

“Nhưng mà…chị cũng được, người nhà cũng được, hoặc là bất cứ người nào khác, cũng không muốn nhìn thấy một Viên Tổ Vân như vậy. Có đôi khi chị cảm thấy cậu ấy giống như một con chim ưng…chẳng qua là con chim ưng bị nhốt trong lồng.”

Thế Phân bỗng chốc đứng lên, cái ghế vì động tác đột ngột của cô mà ngã xuống đất. Người xung quanh, kể cả Shelly đều kinh ngạc nhìn cô.

“Xin lỗi…em có việc, phải đi trước.” Nói xong cô nâng cái ghế lên, rời khỏi như là chạy trốn.

Cô bước nhanh về phía thang máy, vừa lúc có một cái thang máy chật kín người đi xuống ăn cơm, “Đinh” cửa mở ra, đám người từ trong thang máy tuôn ra, cuối cùng chỉ còn lại một người, người kia hai tay đút túi, tựa vào vách tường kính, đằng sau đôi mắt kính gọng đen là ánh mắt lười nhác mà sắc bén.

“Em không phải muốn vào sao?” Viên Tổ Vân chìa tay ấn nút mở cửa.

Cô rất muốn quay đầu bỏ đi, nhưng bước chân bất giác di chuyển bước vào.

Cửa thang máy đóng lại, anh nhìn chằm chằm bảng điện tử: “Chẳng lẽ em còn chưa học được cách đừng biểu hiện ra vẻ mất tự nhiên mỗi lần khi nhìn thấy anh sao?”

Cô quay đầu đi chỗ khác, thật lâu mới nghẹn ra một câu: “…Em rất tự nhiên mà.”

Anh vươn tay sờ mặt cô, nói: “Cái này gọi là tự nhiên hả? Đường nét khuôn mặt cứng ngắc thế này.”

Cô như bị điện giận né tránh bàn tay anh, anh cười ha ha: “Em xem đi, rất không tự nhiên.”

“Bất cứ người bình thường nào bị sờ mặt cũng sẽ giật mình thôi!” Cô không cam lòng trả lời.

“Vậy thì phải xem là ai sờ soạng, huống hồ…thứ anh đã sờ qua không chỉ có khuôn mặt.” Miệng anh kéo ra một nụ cười, tiếp tục nhìn bảng điện tử.

“…” hai gò má cô đỏ ửng, trong đầu hiện lên cảnh tượng nào đó khiến cô bối rối.

Thang máy dừng lại, là tầng lầu của công ty bọn họ, Thế Phân đi ra ngoài, muốn nhanh bước bỏ đi, nhưng cô chần chừ dừng lại, xoay người trông thấy anh vẫn còn ở trong thang máy.

“Anh đi ăn đây.” Anh ấn nút xuống lầu, hai tay vẫn đút túi, tựa trên tường nhìn cô.

“Vậy tại sao…”

Cái cô muốn hỏi là, tại sao c