pacman, rainbows, and roller s
Tháng Tư Và Tháng Năm

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323531

Bình chọn: 7.00/10/353 lượt.

âu không?”

“?”

“Anh cho rằng, nếu Tử Mặc…biết được sự thật, cô ấy sẽ ra sao? Sẽ tha thứ cho tôi chứ?”

Tưởng Bách Liệt như là rất hứng thú với câu hỏi của cô, anh ta suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mới nói: “Lấy sự hiểu biết của tôi về cô ấy, tôi nghĩ cô ấy sẽ hiểu…”

Thế Phân không nắm chắc sự thông hiểu mà anh ta nói về Tử Mặc là bao nhiêu, nhưng nếu anh ta nói vậy, trong lòng cô dường như đặt xuống một hòn đá lớn, bỗng nhiên sinh ra một chút dũng khí.

Lúc cuộc gặp mặt sắp kết thúc, Tưởng Bách Liệt chợt nói: “Chúng ta có thể gặp nhau thêm bốn năm lần, sau đó tạm thời chấm dứt quan hệ giữa bác sĩ tâm lý và bệnh nhân.”

“?!”

“Có lẽ Tháng sau tôi sẽ trở về New York ở một thời gian, đã lâu không về nhà, người trong nhà hình như rất tức giận.”

“Ồ…” Cô kinh ngạc nhìn anh ta, nói không nên lời.

“Đừng ra vẻ luyến tiếc, tôi chỉ ở một thời gian rồi sẽ trở lại.”

“Nhưng mà…” Cô nhíu mày, “Anh thật sự sẽ trở về chứ?”

“Đương nhiên…” Anh ta tươi cười khả ái, “Nơi này có người tôi thích, món ăn, thành phố, cũng có các bệnh nhân yêu mến tôi, tôi nghĩ tôi nhất định sẽ trở về.”

“Ừm…thế thì anh nói phải giữ lời đấy.”

“Đừng như vậy, tôi còn chưa đi mà, đã muốn làm tôi khóc rồi sao?” Anh ta nhún vai.

Cô mỉm cười, nụ cười bất đắc dĩ nhưng thật tình.

“Đúng rồi, lần trước gọi điện anh nói, tôi không phải không thể vãn hồi… lần này có thể nói cho tôi biết không?”

“À,” Tưởng Bách Liệt gật đầu, nói, “Bởi vì cô còn sống tốt, có thể sống vui vẻ, khi cô quên đi nỗi đau này, không phải đã vãn hồi tất cả rồi sao?”

“?”

“Bởi vì cô lại có thể giống như lúc ban đầu, làm một Viên Thế Phân chân thật, thẳng thắn thành khẩn, không che giấu gì hết.”

Cả ngày chủ nhật, Thế Phân đều thu dọn phòng ốc, cô chợt yêu thích cảm giác này, hình như không cần suy nghĩ gì cả, chỉ lên kế hoạch làm sao sắp xếp từng món đồ gọn gàng ngăn nắp.

Hồi trước cô không phải vậy, dùng thứ gì xong thì tiện tay đặt ở một chỗ, trong phòng luôn lộn xộn, mỗi lần muốn tìm gì đó, cô đều sẽ hỏi mẹ hoặc là Thế Vân, kỳ quái là, họ luôn biết cô đặt đồ ở đâu.

Cô nghĩ rằng, đó là vì họ rất hiểu cô chăng?

Cô cảm thấy mình như vậy là hạnh phúc, được người khác hiểu, hoặc là nói, biết mình được thông hiểu. Nhưng sau đó, khi cô trở thành “Thế Vân”, cô dần dần quên mất điểm này, cô luôn sống trong thế giới của mình, mặc dù mọi thứ đều sắp đặt rất có trật tự, nhưng vẫn không tìm thấy thứ muốn tìm.

Có lẽ ở trong thâm tâm cô cũng chẳng thay đổi bao nhiêu, nhưng loại hạnh phúc được thông hiểu đã đánh rơi tại góc nào đó từ lâu, khi cô quay đầu lại, phát hiện hạnh phúc nhỏ bé này lại ở khắp nơi, chỉ là cô không nhìn đến mà thôi.

Từ trong thùng giấy cô lấy ra từng món đồ, phân biệt cẩn thận, sau đó đặt chúng tại nơi chúng nên ở. Một hộp giấy màu lam đặt dưới cùng thùng giấy, cô cầm lên xem, nhìn kỹ càng, bỗng nhiên ngạc nhiên mở to mắt.

Trong hộp giấy là một chiếc mũ lưỡi trai màu lam, đó là…quà sinh nhật của Viên Tổ Vân. Đó là món quà chưa từng có cơ hội tặng cho anh.

Cô nhớ tới tấm ảnh úp ngược trên bàn anh, đầu tóc anh vàng hoe, ánh mắt rất sắc bén, vì thế cô mua chiếc mũ lưỡi trai này, muốn che khuất mái tóc của anh, còn có ánh mắt của anh —— thế thì trông anh có vẻ dịu dàng hơn một tí.

Cô cầm chiếc mũ trong tay, nhìn đến thẫn thờ, hình như tất cả quá khứ đều xuất hiện trước mắt. Nếu cơn ác mộng kia không xảy ra, nếu cô như nguyện tặng món quà sinh nhật này… Thế thì hiện tại bọn họ sẽ như thế nào đây?

Là một đôi vợ chồng hòa thuận? Hay là một cặp oan gia đã đi trên con đường riêng của mình từ lâu?

Nhưng tựa như lời Tưởng Bách Liệt nói, điều đó không có ý nghĩa gì, điều cô nên làm chính là đối mặt với cuộc sống của mình mà thôi.

Chuông cửa đột nhiên vang lên, cô đứng dậy rửa tay, ngập ngừng đến trước mắt mèo nhìn ra bên ngoài —— thì ra là Tử Mặc.

“Sao vậy?” Cô mở cửa.

Khuôn mặt vốn cứng nhắc của Tử Mặc lúc này ửng đỏ, ánh mắt dao động bất định: “Có bia không? Của tớ uống hết rồi…”

Nói xong, cô ấy đi thẳng vào phòng bếp lục lọi.

“Xem ra cậu đã uống nhiều rồi.” Thế Phân đóng cửa lại, phát giác điểm bất thường của Tử Mặc, cô vội vàng đi qua giành lấy bia.

“Tớ muốn uống…” Tử Mặc bĩu môi, như là đang nhõng nhẽo.

“Có thể nói cho tớ biết đã xảy ra chuyện gì không?” Cô không dung túng Tử Mặc, mà cất bia vào trong ngăn tủ rất cao.

Tử Mặc mơ hồ im lặng, quay đầu đi chỗ khác không nhìn cô.

“Là…về Hạng Tự sao?” Cô thử dò hỏi.

Tử Mặc không trả lời, qua một hồi lâu mới khẽ gật đầu.

“Lại đây đi, tớ thấy cậu không nên uống nữa, nhưng nếu cậu muốn bọn mình có thể nói chuyện.” Cô đỡ Tử Mặc ngồi lên sofa trong phòng khách.

Tử Mặc bỗng nhiên mỉm cười, nói: “Giọng điệu của cậu…rất giống Tưởng Bách Liệt…”

“Vậy cậu coi tớ là anh ta được rồi.”

“…”

“…”

“…”

“Bây giờ tớ tuyên bố bắt đầu trị liệu.”

Tử Mặc không được tự nhiên mà gãi đầu, rồi gãi mặt, như là học sinh sắp giao phiếu điểm.

“…Được rồi, nếu cậu cảm thấy kỳ quặc, tớ cũng có thể tuyên bố trị liệu chấm dứt.”

Tử Mặc chần chờ chốc lát mới nói: “Tớ cảm thấy…hình như mình, luôn không biết được người khác suy nghĩ cái gì…nhất