Tháng Tư Và Tháng Năm

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323470

Bình chọn: 9.5.00/10/347 lượt.

là Hạng Tự.”

“À, tớ nghĩ…thực ra ngoài bản thân mình ra thì rất ít người sẽ thật sự biết được người khác suy nghĩ gì, cho nên…đó không phải là một vấn đề.”

“Nhưng mà,” Tử Mặc nhăn nhó mặt mày, “Tớ không có cách nào đoán được suy nghĩ của anh ấy…có phải tớ quá ngu ngốc không?”

“Không, không phải, đó không phải ngốc, mà là…thật thà.”

“…”

“Chẳng qua là loại thật thà không đủ dũng khí.” Cô mỉm cười, từ trong đáy lòng muốn cổ vũ Tử Mặc.

“Có lẽ cậu nói đúng…” Tử Mặc nhẹ giọng nói, khuôn mặt vốn nhăn nhó dần dần thả lỏng.

“…”

“Thế Vân…”

“Hửm?” Cô ngập ngừng trả lời.

“Còn nhớ, tớ đã từng nói với cậu, tớ rất vui vì người ra đi là chị cậu chứ không phải cậu không?”

“…”

“Kỳ thật, sau đó tớ đã suy nghĩ kỹ càng, cảm thấy mình nói vậy là không đúng.”

“…”

“Tớ không phải thấy vui về cái chết của Thế Phân —— thực ra tớ cũng rất buồn, ý của tớ là cậu còn sống là chuyện tốt, cậu hiểu không?”

“Ừm…” Cô gật đầu.

“À, vậy là tốt rồi.” Nụ cười rốt cuộc đã xuất hiện trên mặt Tử Mặc, mặc dù hơi cứng ngắc, nhưng cô biết đó là nụ cười thoải mái của Tử Mặc.

“Nếu…” Cô nghe được tiếng mình nói, “Tớ là Thế Phân, mà không phải là Thế Vân, cậu còn cảm thấy vui vẻ không?”

“Gì cơ?…” Sắc mặt của Tử Mặc giống như Lương Kiến Phi hôm đó, chẳng qua Tử Mặc không thể hiện ra mình quá kinh ngạc, chỉ là hơi ngỡ ngàng.

“…” Cô chẳng nói gì, khóe miệng kéo ra nụ cười khổ, có lẽ lúc này sẽ giống như lần trước, không thể nói ra miệng.

“A!” Tử Mặc bỗng nhiên như là nhận ra gì đó, chỉ vào cô, không nói nên lời.

“…”

“Cậu thật là…Thế Phân?”

“…” Cô không gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ là ngỡ ngàng.

Đến tột cùng, Tử Mặc sẽ đối xử với cô ra sao, có thể tha thứ cho cô hay không?

Tử Mặc đứng dậy, lảo đảo chạy tới cửa, thấp giọng nói: “Kẻ lừa đảo…cậu là kẻ lừa đảo!”

Nói xong, cô ấy mở cửa xông ra ngoài.

Đồng hồ quả lắc trên tường kêu tích tắc, Thế Phân còn ngơ ngác ngồi trên sofa, cô bỗng nhiên rất muốn gọi điện cho Tưởng Bách Liệt, nói với anh ta: anh đoán sai rồi.

“Chào buổi tối các vị thính giả, lại đến thời gian Thư Lộ được gặp gỡ mọi người tại sóng điện từ, tuần này không biết tại sao New York chợt trở nên rất nóng, đài khí tượng nói đây là thời tiết hiếm thấy từ mấy chục năm nay, nhưng hình như mọi người không quan tâm cho lắm.

Hôm nay nhận được thư của một bạn thính giả trẻ tuổi, cô ấy chỉ mới 16 tuổi, nhưng đã bắt đầu phiền muộn về cuộc sống và lý tưởng sau này, cô ấy nói: chị Thư Lộ —— cám ơn bạn đã dùng ‘chị’ để gọi Thư Lộ, mà không phải là ‘dì’ —— lúc chị đối mặt với sự lựa chọn, chị làm thế nào để lấy dũng khí, là điều gì cho chị sức mạnh?

Đây thật sự là một vấn đề…đầy ắp sức sống trẻ trung, thật ra khi Thư Lộ đọc đến thắc mắc của bạn, tôi bỗng nhiên nhớ lại thời thiếu nữ của mình, nhưng mà trong ký ức năm 16, 17 tuổi của tôi đều là tiểu thuyết, truyện tranh, tạp chí, băng nhạc. Khi đó tôi hoàn toàn không có thắc mắc về tương lai, tôi muốn làm gì, muốn trở thành người thế nào, muốn thi vào đại học nào… vân vân, những vấn đề này tôi hoàn toàn chưa nghĩ tới. Nếu có phiền não thì cũng chỉ là ‘không làm xong bài tập ngày mai thì phải làm sao đây’ đại loại thế, nhưng ngay sau đó tôi sẽ lập tức ném những vấn đề đó ra sau đầu, bởi vì chỉ cần tiến vào thế giới trong sách, tôi có thể quên hết tất cả —— có lẽ, đây là sức mạnh và dũng khí của tôi.

Theo tuổi tác lớn dần, phiền não và hoang mang cũng càng ngày càng nhiều hơn, có khi sẽ cảm thấy áp lực cuộc sống rất lớn, nhưng nghĩ ngược lại, sức mạnh và dũng khí nhận được cũng càng nhiều hơn. Người nhà, người yêu, bạn bè, những người ở bên cạnh chúng ta dành sự yêu mến cho chúng ta, đó cũng là một loại sức mạnh, đương nhiên tôi rất may mắn, còn có những bạn thính giả đang lắng nghe tiết mục ở một sóng điện từ khác —— nhưng nếu muốn khắc phục khó khăn và có được chiến thắng chân chính, kỳ thật thường xuyên là do bản thân mình, khi chúng ta cảm thấy chính mình tràn đầy sức mạnh thì mới có dũng khí để đi tiếp.

Như vậy, các bạn thính giả đang lắng nghe tiết mục vào lúc này, đối với các bạn, điều gì đã cho bạn sức mạnh và dũng khí? Hộp thư của Thư Lộ luôn luôn rộng mở với các bạn, tiếp theo xin hãy lắng nghe một ca khúc trước nhé…”

Thế Phân đang cầm cà phê, ngồi trên bệ cửa sổ trong phòng khách, nhìn đèn neon ở đằng xa, nó có vẻ lóng lánh trong bầu trời xanh thẫm.

Di động rung rung trên bệ cửa đá cẩm thạch, phát ra tiếng vang dữ dội, sau vài cái liền ngừng ngay, cô biết là tin nhắn mà không phải gọi điện đến, vì thế qua thật lâu cô mới cầm lên xem.

“21: 03: 08 đang làm gì?”

Gửi tin nhắn cho cô không đầu không đuôi như vậy, e rằng chỉ có một người…

“21: 14: 02 ngây người.”

“21: 15: 00 nếu anh không tìm em, em định cứ coi anh là người xa lạ cả đời ư?”

“21: 16: 44 có lẽ vậy, người xa lạ cũng không phải không có gì tốt.”

“21: 18: 31 tại sao? Tại sao khi đã biết hết mọi chuyện em vẫn còn từ chối anh?”

Cô ngơ ngác nhìn dòng chữ trên màn hình, trong lòng đau nhói, nhưng cô vẫn cong khóe miệng trả lời.

“21: 22: 57 hai người không có duyên phận tại sao nhất định phải ở bên nhau?”

“21: 2


XtGem Forum catalog