Tháng Tư Và Tháng Năm

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323461

Bình chọn: 8.5.00/10/346 lượt.

5: 08 anh tưởng mình rất hiểu em, nhưng xem ra không phải rồi, có lẽ Thế Phân mà anh hiểu rõ chính là cô gái trước đây cởi mở và thật thà, em là ai hả? Là cái bóng sao? Cái bóng của Thế Vân và Thế Phân, không thể trở thành một trong hai người?”

Cô đứng dậy, hơi băn khoăn lo lắng, hình như anh đã nói trúng một nỗi đau ẩn sâu dưới đáy lòng.

Qua thật lâu, cô hầu như nghĩ rằng cuộc đối thoại này sẽ kết thúc tệ hại như vậy, thì anh nói.

“21: 55: 30 anh cũng từng trở thành một người khác, trong tám năm trời anh dần dần bước ra khỏi nỗi đau mất em, gần như sắp thành công, nhưng anh lại gặp em, em mang anh trở về, lúc này có lẽ anh phải dùng nhiều thời gian hơn nữa mới có thể quên hết tất cả, nhưng anh tuyệt đối không bận tâm —— bởi vì em đã giúp anh tìm được con người trước đây, một Viên Tổ Vân ngay cả bản thân anh suýt nữa cũng quên mất. Vì thế, dù giống như lời em nói, chúng ta là hai người không có duyên phận, nhưng nếu em cũng có thể tìm về chính mình, em không còn là cái bóng của bất cứ ai, như vậy đã đủ rồi, ít nhất đối với anh thế là đủ rồi…”

Cô thả người lên giường, nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, cô có thể lừa anh nói mình không yêu anh, nhưng cô không thể nào lừa dối trái tim mình —— trái tim đó đã ngập tràn mỗi một nụ cười của anh.

Tuần cuối cùng của Tháng tư, mưa rơi rả rích, hầu như mọi người đều mặc áo khoác màu đen, xanh thẫm hoặc là màu đất, hình như chỉ có màu sắc như vậy mới có thể phối với bầu trời than chì.

Sáng sớm trước khi ra ngoài, Thế Phân nhìn thấy quần áo phơi bên ngoài trên ban công của Tử Mặc đều bị mưa làm ướt, vì thế cô đi gõ cửa nhà Tử Mặc, nhưng không có ai trả lời.

Cô thất thần đi vào thang máy, con số đang nhảy trên bảng điện tử, cảm giác đi xuống ập tới mạnh mẽ.

Đối với Tử Mặc, Thế Vân có lẽ là một người bạn mà cô ấy thích nhất, người bạn này đã bị cướp đi, thay bằng một người vụng về khác —— cho nên Tử Mặc mới gọi cô là “kẻ lừa đảo”, một kẻ lừa đảo không thể tha thứ.

Cô lái xe chạy ra gara, trời mưa không lớn lắm, nhưng lại che kín cửa kính trên xe, trước mặt cô là một mảnh mơ hồ. Cô mở cần gạt nước, bỗng nhiên phát hiện suýt nữa mình đụng trúng bồn hoa —— cô vội vàng thắng lại, trong lòng phập phồng bất định, nhất thời không biết nên làm gì bây giờ.

Di động đặt trên ngăn xe, cô lấy lại bình tĩnh rồi mới bắt máy: “A lô?”

“Là tớ.” Âm thanh lâu ngày không gặp của Thạch Thụ Thần, cách cả Thái Bình Dương, bỗng nhiên khiến người ta rất muốn khóc.

“Ồ…”

“Tớ xin lỗi, trước khi đi không nói với cậu, là vì không muốn mọi người buồn bã,” giọng điệu của anh ta rất thoải mái, “Đừng lo lắng, tớ rất tốt, cảm thấy quyết định lúc trước của mình là đúng, con người vào một thời điểm nhất định cần phải nhìn xem thế giới bên ngoài —— cậu thì sao, dạo này ổn chứ?”

“Ừm…” Cô nhẹ nhàng kéo thắng tay, tựa lưng vào ghế, “Cũng ổn, cậu đừng lo.”

“Thật sao?” Anh ta bỗng nhiên thấp giọng, “Nhưng Hạng Tự nói, cậu và Tử Mặc cãi nhau.”

“…À,” cô cười khổ, “Cậu ấy thật nói vậy sao?”

“Đúng thế.”

“…Thực ra cũng không phải cãi nhau, chỉ là cậu ấy giận tớ thôi.”

Tiếng cười của Thạch Thụ Thần vang lên từ đầu dây bên kia: “Có lẽ về chuyện này, người khẩn trương hơn là Hạng Tự chứ không phải cậu và Tử Mặc nhỉ.”

Cô cũng bất giác mỉm cười, không phải bởi vì lời nói của anh ta, mà là bởi vì có thể nghe được một Thạch Thụ Thần cởi mở như vậy.

“Dạo này thời tiết ở New York thất thường quá, nóng muốn chết…”

“Ừ, tớ biết.”

“Cậu cũng biết?”

“Nghe nói trong tiết mục radio.”

“À…”

“Đúng rồi,” cô nói, “Đây là số điện thoại của cậu ư?”

“Đúng vậy, còn chưa nói với cậu,” anh ta dịu dàng nói, “Bất cứ lúc nào gọi cho tớ cũng được.”

“…Được.” Cô rầu rĩ trả lời, trong đầu xuất hiện một cô gái hướng nội và rụt rè, cô gái đó từng yêu Thạch Thụ Thần.

Nếu em ấy nhìn thấy một Thạch Thụ Thần như vậy, có lẽ cũng cảm thấy vui mừng phải không?

“Vui lên đi, tớ tin tưởng cho dù là chuyện gì cũng không làm khó cậu được.”

“Cám ơn cậu, đặc biệt gọi điện cho tớ.”

“Thế…tớ phải cúp máy đây?”

“Khoan đã…”

“Hửm?”

“Cậu hãy…giữ gìn sức khỏe.”

“Được.”

“Tạm biệt…”

“Tạm biệt.”

Đặt di động xuống, Thế Phân nhìn qua cần gạt nước đang chuyển động, cô bất giác nhoẻn miệng cười. Cô phát hiện không biết từ khi nào mình coi Thạch Thụ Thần là một “Thế Vân” khác, mỗi lần gặp nhau, cô luôn sẽ tưởng tượng em gái ở ngay bên cạnh anh ta, dùng ánh mắt dịu dàng và điềm tĩnh nhìn mình, vì thế lời anh ta nói giống như là Thế Vân nói với cô, khiến cô bỗng nhiên tràn đầy sức mạnh và dũng khí.

Cô kéo thắng tay, chạy lần nữa, mọi thứ trước mắt đều trở nên rõ ràng.

Lúc gặp đèn đỏ, cô dừng xe lại, lơ đãng ngẩng đầu nhìn không trung, mưa tạt vào cửa kính ở đầu xe, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đường nét của không trung.

Có lẽ nào, tại một nơi nào đó, Thế Vân đang nhìn cô không?

*

“Chị có thể ngồi đây không?”

Thế Phân ngẩng đầu, hơi lúng túng nhìn Shelly, không hiểu vì sao trong nhà ăn còn nhiều chỗ trống như vậy thế mà chị ta lại muốn ngồi đối diện cô.

Shelly không đợi cô trả lời, tự động ngồi xuống, cắt bò bít tết trên cái đĩa trắng của mình thàn


XtGem Forum catalog