
n lợi đối diện khu chung cư, định trở về dùng lò vi sóng hâm nóng rồi ăn, một ngày oi bức thế này, Thế Vân chẳng có chút khẩu vị.
Lúc mở tủ lạnh, cô lại nhìn thấy chai rượu hoa quả vị táo và anh đào, trước tối hôm qua, cô đã… bao lâu rồi chưa nếm lại hương vị đó? Không nhớ, thật sự không nhớ…
Trong phút chốc, cô không khỏi ngây ngẩn cả người, bỗng nhiên phát hiện mình giống như tội phạm bị bại lộ chân tướng, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi.
Anh…lại mua thứ này cho cô!
Tử Mặc đi đến bên cạnh cô nói: “Muốn uống bia hả?”
Cô hơi lúng túng lắc đầu, vội vàng bỏ đi.
Cả buổi tối, tâm trạng Thế Vân không ổn định, hộp cơm mua lúc đầu để làm bữa tối lúc này đang lẳng lặng nằm trên bàn ăn, ngay cả màng bọc bên ngoài cũng không mở ra. Bên cạnh hộp cơm là hai chai nước đã mở nắp, đều chỉ uống một chút, đó là kết quả do cô đãng trí.
Từ tầng 31 nhìn xuống, những ánh đèn lấp lánh và không trung xanh thẫm dường như có một đường ngăn cách, vô cùng rõ ràng. Nếu có thể, cô muốn đắm mình trong bóng đêm xanh thẫm, không thể thấy được nữa.
Cô đến trước máy tính, mở trang web, bắt đầu nghe Chương trình của Thư Lộ.
“Các vị thính giả, đây là Tào Thư Lộ của đài phát thanh tiếng Trung tại New York mang đến Chương trình này cho các bạn, tôi rất vui được gặp lại các bạn, từ mấy tuần trước công bố hộp thư riêng của tôi cho tới nay, tôi chợt phát hiện mình có được một lượng lớn thính giả, tôi thật sự, thật sự, thật sự rất hạnh phúc!!!
Cảm ơn ‘Màu trắng ấm áp’, ‘Phi quân’, ‘Một hai ba bốn’ cùng với ‘Tàu ngầm màu vàng’ đã nói rất nhớ tôi, cảm ơn ‘A Giảo’, ‘Công viên trung tâm’ —— là công viên trung tâm (Central Park) tại New York ư —— ‘Thủy tinh’ và ‘Daisy’ nói rằng sẽ luôn ủng hộ tôi, tôi còn muốn cảm ơn sự cổ vũ của Nhạc Nhạc, lão Triệu cùng với Tiểu Mạn, tôi thật sự rất nhớ mọi người. Bởi vì thời gian có hạn, tôi không thể ở trong Chương trình gửi lời cảm ơn tới các bạn bè đã gửi thư, nhưng tâm ý của mọi người tôi đều nhận được, cũng hy vọng mọi người không chê tôi phiền mà tiếp tục lắng nghe tôi lải nhải trên đài phát thanh.
Trong tiết mục của mấy kỳ trước, ‘Vân đạm phong khinh’ từng nói về chủ đề kẹo và giấy gói kẹo, anh ấy đã nói thế này: người không có được kẹo liền quay qua thu thập giấy gói kẹo, rốt cuộc là ngốc nghếch hay là đáng giận? Một vị thính giả kí tên là ‘Tinh cầu cô đơn’ đã gửi thư muốn nói với ‘Vân đạm phong khinh’: nếu kẹo đã mất, xin hãy quên kẹo đi, trên thế giới này còn có rất nhiều thứ tốt đẹp, đáng để quý trọng, có lẽ kẹo hoàn toàn không tốt như trong tưởng tượng của bạn, vì cái gì mà phải cố chấp như vậy?”
Thế Vân nheo mắt, nhìn đèn neon xa xa đang lấp lánh, giống như là một tấm biển rất lớn của thiên đường, đang dụ dỗ con người hướng tới cuộc sống tốt đẹp. Đúng vậy, làm người cần gì quá cố chấp.
“Không biết ‘Vân đạm phong khinh’ có đang nghe Chương trình hay không, tôi đã truyền đạt trọn vẹn lời nói của ‘Tinh cầu cô đơn’ cho bạn, nhưng Thư Lộ cũng có mấy lời muốn nói với bạn. Tôi đã từng nhìn thấy một ví dụ thế này trên internet: nếu dưới lầu nhà bạn có một quán ăn, thức ăn không ngon, giá cả thì đắt đỏ, thái độ phục vụ rất kém, hơn nữa hoàn cảnh không tốt, thế thì bởi vì nhà bạn gần quán ăn này cho nên mỗi ngày bạn đều đến đó sao? Tôi nghĩ phần lớn sẽ không đến, Thư Lộ đương nhiên cũng vậy, nhưng nếu ngược lại, quán ăn này cách nhà bạn vài trăm mét, nhưng thức ăn vừa ngon lại rẻ, thái độ phục vụ của nhân viên cũng tốt, hơn nữa hoàn cảnh giống như nhà hàng năm sao cao cấp, bạn sẽ đi mấy trăm mét chứ? Tôi nghĩ, ngoài những người rất lười biếng thì đa số đều bằng lòng đến đây. Cho nên, có cố chấp hay không, là phải xem con người, sự việc và đồ vật mà bạn cố chấp có đáng giá hay không.
Con người luôn muốn nhận được những thứ tốt nhất, loại cố chấp này có thể nói là có cái tốt cũng có cái xấu, có người cho rằng cố chấp là một loại dục vọng, mà dục vọng là tội nghiệt đứng đầu trong nhân gian, nhưng có người cho rằng ‘chấp niệm mà chết, chấp niệm mà sống, chính là chúng sinh’. Tôi chỉ muốn nói rằng, nếu bản thân thật sự cảm thấy đáng giá, thật sự cho rằng đó là thứ tốt nhất trong cuộc đời, vậy thì tại sao không thể cố chấp chứ?
Nhưng mà… Thư Lộ cũng muốn nói, sự ‘cố chấp’ đó đối với ‘giấy gói kẹo’ cũng không công bằng. Không có lý do gì để bất cứ ai trở thành vật thay thế của người khác —— lời tôi muốn nói chỉ có vậy thôi, vấn đề này không hề có đáp án, chỉ là… liên tục không ngừng suy nghĩ.”
Thế Vân thẫn thờ nhìn tia sáng lấp lóe trên bầu trời, đó là máy bay sắp hạ cánh. Con người vì sao không thể cố chấp? Bởi vì cố chấp rất khổ cực, nhất là loại cố chấp…hư vô mờ mịt.
Di động vang lên, cô không khỏi sững sờ, chần chờ hồi lâu mới tiếp máy.
“A lô…”
“Tớ còn tưởng rằng cậu sẽ không bắt máy.” Giọng nói của Thạch Thụ Thần luôn khiến người ta cảm thấy ấm áp.
“À, vừa nãy đúng lúc tớ đi ra…”
“Bây giờ tớ đang ở dưới nhà cậu, không mời tớ lên ngồi sao?”
Thế Vân do dự vài giây, nói: “Được, tớ ở tầng 31.”
Tắt điện thoại, cô sửa sang qua loa căn phòng, khép lại laptop, lúc mở cửa, Thạch Thụ Thần đã đứng bên ngoài.