Polaroid
Tháng Tư Và Tháng Năm

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323550

Bình chọn: 8.00/10/355 lượt.

hào, nhìn trần nhà xuất thần.

“Dạo này cô còn mơ thấy giấc mộng kia nữa không?” Anh ta bỗng nhiên chuyển đề tài, tự nhiên như vậy.

“À… không có, “ cô nghĩ nghĩ, “Có lẽ hai tuần rồi không nằm mơ.”

“Thế ư,” anh ta nhìn cô, “Tôi vẫn nói câu kia, nếu mơ thấy thì hãy thử nói ra lời trong lòng mình.”

“Ừm.”

“Thế thì,” anh ta dừng một chút, “Chúng ta lại nói đến chuyện của chị cô được không?”

Thế Vân hít sâu một hơi, nói: “Được.”

“hai người từ nhỏ đã học cùng lớp sao?”

“Cùng một trường, nhưng bắt đầu từ sơ trung thì không cùng lớp.”

“Là cố ý ư?”

“Cố ý?… Cũng không phải vậy, mặc dù từng nghe ba mẹ nói không muốn chúng tôi học cùng một lớp, nhưng mà tôi nghĩ việc chia lớp vẫn là quyết định của nhà trường.”

“Tại sao ba mẹ không muốn hai người học cùng lớp? Tôi nghĩ rằng hầu hết các bậc cha mẹ đều muốn con cái ở chung, chăm sóc tốt lẫn nhau.”

Thế Vân lắc đầu: “Đối với người ngoài mà nói vốn dĩ đã rất khó khăn phân biệt cặp song sinh, nếu ở cùng một lớp thì sẽ mang đến rất nhiều phiền toái cho người khác, hơn nữa có lẽ ba mẹ… muốn chúng tôi có điều gì đó thuộc về riêng mình.”

“Điều của riêng mình?”

“Tính cách, ý tưởng, nguyên tắc…vân vân, nếu hai người luôn ở chung thì sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, nếu một người ra quyết định sai lầm, nói không chừng người kia cũng sẽ làm như vậy.”

“Nói thế thì, tỷ lệ trở nên tốt và xấu là cao gấp đôi?”

Ban đầu Thế Vân có phần không hiểu ý tứ của Tưởng Bách Liệt, cô nghĩ một lúc mới nói: “Coi là vậy đi…mỗi người vốn đều có được hai cơ hội cho riêng mình, hiện tại trở thành hai người có được hai cơ hội —— ý anh muốn nói là vậy sao?”

Tưởng Bách Liệt gật đầu.

“Tôi không biết ba mẹ lo lắng thế nào, nhưng tôi cảm thấy hình như bọn họ rất muốn nuôi dưỡng chúng tôi thành hai tính cách khác nhau, còn vì thế mà cãi vã to tiếng mấy lần.”

“Vậy hai cô nghĩ như thế nào?”

“Chúng tôi? Trẻ con thì có ý kiến gì chứ, chỉ cần sống vui vẻ mỗi ngày là tốt rồi.”

Tưởng Bách Liệt không khỏi nở nụ cười: “Cũng đúng. Không học chung một lớp, có phải rất khó có bạn bè chung hay không?”

“Ừm, hồi sơ trung còn có một số bạn tiểu học chung cùng lên lớp theo, tới cao trung thì rất ít, bởi vì khác lớp, người quen cũng khác nhau, bạn bè chung rất ít…”

“Bây giờ cô còn liên lạc với bạn bè của Thế Phân không?”

Cô há miệng muốn gì đó, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu: “Hiếm khi, hầu như không có.”

Tuần cuối cùng của Tháng tám, Thế Vân cuối cùng vượt qua cuộc thi đường nhỏ, huấn luyện viên nói, sau khi vượt qua cuộc thi đường lớn, cô có thể nhận được bằng lái xe. Ba gọi điện nói chúc mừng cô, muốn mua một chiếc xe làm quà tặng, nhưng bị cô từ chối.

Có đôi khi cô cảm thấy hai cha con rất khách khí với nhau, mỗi lần gọi điện thoại hoặc là gặp mặt, ông luôn không ngừng nói muốn tặng đồ đạc cho cô, giống như là mắc nợ cô vậy. Nhưng ở trong lòng cô, việc ba mẹ ly hôn đối với con cái mà nói chưa từng là mắc nợ, bởi vì bọn họ vẫn là ba mẹ cô, điều này chưa bao giờ thay đổi.

Khi đi qua tiệm tiện lợi dưới lầu, cô trông thấy ảnh ngược của mình trên cửa kính của một chiếc xe nào đó đỗ ở ven đường —— vì sao gần đây luôn cảm thấy bản thân mình khác với trước kia chứ. Là khác ở chỗ nào? Ngoại hình ư, hay là nội tâm… Cô nhìn mình hiện trên cửa kính xe, có lẽ chính là ánh mắt. Ánh mắt vốn ảm đạm, lại có được một tia ánh sáng lần nữa.

“Đẹp lắm đúng không?” Có người đứng sau lưng cô nói.

“?” Cô quay đầu, nhìn thấy là Hạng Tự, anh ta đã thay đổi kiểu tóc. Mái tóc dài phong lưu phóng khoáng ban đầu đã biến mất, đổi thành tóc ngắn tân thời, tóc mai hai bên được cắt rất ngắn, sợi tóc trên đỉnh đầu rất dài, một dúm tóc dựng thẳng —— như là cậu thiếu niên lạc quan trong phim hoạt hình.

“Ý tớ nói là xe, không phải tớ.” Hạng Tử tỏ vẻ đắc ý.

“…” Trong khoảng thời gian ngắn, Thế Vân còn có chút ngẩn ngơ.

“Đi thôi, tớ đưa cậu về.” Nói xong, anh ta mở cửa ngồi lên xe.

Thế Vân ngạc nhiên nhìn chiếc xe trước mắt, thì ra chính là chiếc xe việt dã đã bị Tử Mặc tông vào đuôi xe, nhưng nó đã được sửa chữa hoàn toàn, không nhìn ra dấu vết từng bị tông vào. Cô ngồi lên xe, còn chưa kịp cài dây an toàn, Hạng Tự đã chạy vào gara của khu chung cư ở con đường đối diện.

“Sư tử nói cậu đang thi bằng lái xe.”

“Ừm, nếu thuận lợi thì một Tháng sau có thể lấy bằng lái xe.”

“Nhưng tớ vẫn cho rằng phụ nữ tốt nhất đừng lái xe.”

“Vì sao?”

“Bởi vì kỹ thuật quá kém.” Anh ta nói như đinh đóng cột.

Thế Vân bật cười nhìn một bên mặt của Hạng Tự, anh ta luôn có khả năng biểu đạt quan điểm của mình mà không cần đắn đo, cho dù có đắc tội với người khác hay không, cũng không màng đến liệu quan điểm này có được người khác chấp nhận hay không, điều anh ta muốn làm chỉ là nói ra ý kiến của mình hơn nữa anh ta làm được. Có phải những người giống như anh ta, ngược lại sẽ vui vẻ hơn chăng?

“Cũng có người có kỹ thuật tốt chứ.” Cô nói.

Hạng Tự lắc đầu: “Kỹ thuật tốt càng khiến người ta lo lắng hơn.”

“Chẳng hạn như Tử Mặc?” Cô nhìn anh ta, muốn nhìn ra gì đó trên khuôn mặt anh tuấn kia.

“Ồ không, cô ấy vẫn thuộc loại kỹ thuật kém.” Khi anh ta cười rộ lên, vẫn như