
p ba lô một chút, rồi xuất phát đi leo núi, đầu Tháng chín Xa Sơn vẫn rất oi bức, nhất là buổi trưa. Có lẽ bởi vì thời tiết, xe cáp tại chân núi không có ai, sau khi mua vé liền lập tức đến phiên họ, xe cáp bằng sắt tản ra chút mùi hương cháy nóng, chỗ ngồi dĩ nhiên cũng nóng theo.
“Nóng muốn chết!” Bọn họ mặt đối mặt, mỗi người ngồi một bên, Thế Phân dùng sức lau mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng.
“Chịu đựng chút đi, còn hơn là từ dưới trèo lên.” Mặc dù cũng rất nóng, Viên Tổ Vân như không hề để ý.
“Mấy tên gian trá kia,” cô bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi, “Nhất định nhìn thấy thời tiết như vậy, một đám ngồi trốn ở nhà mở điều hòa, cho nên cả đám cho chúng ta leo cây rồi…”
“…” Viên Tổ Vân cười khổ, em muốn nghĩ vậy cũng…không có gì không thể.
“haiz…sắp hết hè rồi,” cô nói, “Qua mấy ngày nữa em sẽ xuất phát.”
Anh nhìn cô, nói: “Không phải tốt lắm sao, được đi Mỹ chơi.”
Cô bắt chước anh bĩu môi, không nói gì, sắc mặt như là vui không nổi.
“Sao vậy?” Anh vươn tay kéo bím tóc ở trước ngực cô.
Cô vẫn không nói gì, qua thật lâu mới than thở nói: “Nhưng em không muốn rời khỏi anh…”
Anh ngẩn người, trong nháy mắt sự rung động lướt qua trái tim.
Loại rung động này rất đặc biệt, như là…đáy lòng có gì đó bắt đầu khởi động, khiến anh cảm nhận được hạnh phúc từ đáy lòng.
Anh bỗng nhiên đứng lên ngồi xuống bên cạnh cô, xe cáp nho nhỏ bởi vì hành động này của anh mà mất thăng bằng lung lay vài cái, cô sợ tới mức hét ầm lên, tiếng kêu đó thậm chí có thể hình dung là “vang vọng khe núi”, nhưng giây tiếp theo, âm thanh này không chút do dự đã bị anh ngăn chặn.
“Đây là cái gì?” Viên Tổ Vân ngồi trên ghế đá tại đỉnh núi, nhìn thấy hộp đen trong tay Thế Phân, anh nhíu mày.
“‘Máy chụp ảnh lấy liền’ đó, nhà quê!” Cô hí hoáy vài cái, chỉnh góc độ xa.
Được rồi, anh thừa nhận mình chỉ thấy thứ đồ chơi này trong tivi, nhưng đó là vì anh không hề hứng thú với chuyện này.
“Chúng ta chụp ảnh đi, dùng máy này sẽ có hình liền đấy!” Cô cười nói.
“Không muốn.” Anh bĩu môi.
Cô tự động đến phía sau anh, ôm anh từ đằng sau, duỗi cánh tay ra cầm máy đặt trước mặt: “Chụp đi, đừng mắc cỡ!”
“…” Trong nháy mắt bờ lưng anh cứng ngắc, cô không hề kiêng dè mà kề sát hai “thứ” kia trên lưng anh…khiến anh cảm thấy rất “khó chịu”.
“Cười nha,” cô nói, “Một, hai, ba, cheese!”
Sau một tiếng “răng rắc” kỳ quái, trong cái hộp nhỏ màu đen có thể nghe được có cái gì đó đang vận chuyển, một lát sau, từ miệng đáy máy ảnh chạy ra một tấm hình.
“A…” Thế Phân thất vọng nói, “Anh không có cười…”
Anh cầm tấm ảnh, nghĩ thầm, thế này thì bảo anh làm sao cười được…
“Chụp thêm tấm nữa.” Cô nhăn nhó mặt mày, như là rất không hài lòng.
Anh lại xua tay: “Buổi tối trở về rồi chụp, nơi này nóng quá.”
Nói xong, anh bỏ tấm ảnh vào ba lô của mình, sau đó lấy ra một gói thuốc lá, dùng miệng ngậm một điếu, nhưng còn chưa châm lửa thì đã bị cô đoạt lấy.
“Xin đừng hút thuốc tại nơi công cộng, cảm ơn.”
Anh chỉ bất đắc dĩ liếc mắt: “Em quản nhiều chuyện thật.”
Khi hai người đến đài thiên văn Xa Sơn thì đã bốn rưỡi, nhân viên tại cửa nói với họ đã đóng cửa rồi, hai người đều ngây ngẩn.
“Nhưng mà,” Thế Phân chưa từ bỏ ý định nói, “Tổ trưởng của chúng tôi nói sẽ mở cửa muộn mà.”
“Đó là khi có những sự kiện thiên văn đặc biệt mới mở cửa vào buổi tối, hơn nữa, chỉ mở cửa cho du khách đặc biệt thôi.” Nói xong nhân viên cười lịch sự, xoay người làm chuyện của mình.
“Tại sao lại như vậy…” Thế Phân thất vọng.
“Nếu buổi tối không thể ngắm sao thì còn gọi là đài thiên văn làm gì hả…” Viên Tổ Vân cũng không nhịn được mà oán giận.
Nhưng mặc dù vậy, bọn họ vẫn không từ bỏ mục đích của chuyến đi này, quyết định ở lại đỉnh núi tự mình ngắm sao.
“Em có cái này…” Từ trong ba lô Thế Phân lấy ra rất nhiều đồ ăn vặt và đồ uống, còn có một tấm trải dùng đi dã ngoại.
“Em giỏi thật.” Viên Tổ Vân “bất đắc dĩ” khen ngợi.
“Trại hè đương nhiên phải đem theo những thứ này, bằng không anh bỏ gì trong ba lô?”
Anh nhếch khóe miệng, không trả lời.
Người ở lại đỉnh núi ngắm sao cũng không ít, có rất nhiều người còn mang theo kính viễn vọng chuyên nghiệp của mình đến, bởi vì trời trong, bầu trời vào buổi tối có vẻ càng trong veo, tựa như trên màn sân khấu màu xanh thẫm treo đầy kim cương vàng lấp lánh. Tất cả mọi người ngẩng đầu mê mẩn ngắm bầu trời đầy sao, quên đi mọi hạnh phúc và bi thương, chỉ muốn hòa nhập bản thân vào trong vũ trụ vô biên vô hạn, dùng ánh mắt để chính mình tưởng tượng ra.
Thế Phân giống như những người khác ôm hai chân ngồi dưới đất, gió đêm thổi tới, cô bất giác rụt vai, bỗng nhiên có người ôm lấy cô từ phía sau, một tấm chăn thật dày cản gió bao bọc thân thể bọn họ, khiến cô ấm áp trong buổi tối mùa hạ hơi lành lạnh này.
“Trong ba lô anh mang…cái này sao?” Cô quay đầu nhìn anh, râu trên cằm anh đâm vào trán cô hơi đau, nhưng cô không hề để ý.
“Ừm…” Anh thu chặt khuỷu tay, ngơ ngác nhìn không trung, bất giác dùng cằm cọ lên má cô.
Cô cười muốn né tránh, nhưng bị anh ôm càng chặt hơn, rốt cuộc cô không giãy dụa nữa, chỉ lẳng lặng nằm trong lòng anh, mặc cho dòn