XtGem Forum catalog
Tháng Tư Và Tháng Năm

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324195

Bình chọn: 8.00/10/419 lượt.

từ đại dương xa xôi bên kia gọi điện thoại cho anh, sẽ không tặng quà sinh nhật, bởi vì Tháng sáu đã tặng rồi.” Cô cười dí dỏm.

“Không được,” anh mang theo giọng điệu nhõng nhẽo, “Sau này em đều phải tặng quà cho anh vào Tháng sáu và Tháng chín.”

“Anh tham lam quá đi.”

“Không tặng cũng được,” anh ôm cô nói, “Thì dùng em đền bù…”

“Không muốn, em nhìn thấy cái đầu vàng hoe của anh thì cảm thấy tức giận rồi.”

“Tại sao?” Anh tỏ vẻ bất mãn.

“Chỉ là rất tức giận!”

Cô làm bộ không hài lòng quay đầu qua chỗ khác, nhưng nụ cười nơi khóe miệng lại không thể xóa đi.

Tối thứ bảy, Thế Vân về nhà, vội vàng chạy về phòng mình, không phát hiện Thế Phân đang cầm súp đậu mẹ nấu lặng lẽ theo vào.

Thế Vân ngồi trước bàn học, thật cẩn thận lấy ra một phong thư, phong thư màu vàng nhạt bọc lấy giấy viết thư màu vàng nhạt, trên đó chỉ có mấy chữ vắn tắt, nhưng bàn tay Thế Vân cầm giấy lại như là đang run rẩy.

“Oh…” Thế Phân vẫn lặng lẽ trốn phía sau em gái nhịn không được thốt lên, “Đây là của Thạch Thụ Thần ——”

Nhưng còn chưa nói xong thì đã bị Thế Vân che miệng lại, cô trừng to mắt nhìn em gái, không khỏi cười rộ lên.

Thế Vân thả cô ra, đóng cửa phòng lại, không được tự nhiên nói: “Chị nhỏ giọng chút.”

Thế Phân cầm lấy bức thư của Thạch Thụ Thần, dùng giọng điệu lạ lùng đọc lên: “Thế Vân: tớ có một vấn đề luôn giữ ở trong lòng vẫn chưa hỏi cậu, chính là: có phải cậu luôn coi tớ là người anh em không? Nếu cậu hỏi tớ một câu giống như vậy, câu trả lời của tớ là…không có. Bắt đầu từ năm lớp 11, đã không còn như thế. Cho nên xin cậu hãy suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề của tớ, sau đó nói cho tớ biết đáp án, được chứ? Tớ vẫn sẽ chờ.”

“Trả lại cho em…” Thế Vân muốn giành lại bức thư trong tay chị mấy lần, nhưng đều không thành công.

“Wow…” Thế Phân đọc thư xong thì trả lại em gái, “Anh chàng mọt sách này thỉnh thoảng cũng nói rất thẳng nhỉ…”

“Ai cần chị lo!” Thế Vân bối rối gấp thư lại, cẩn thận bỏ lại vào trong phong thư.

“Em định trả lời anh ta thế nào?”

“…” Thế Vân ngơ ngác cắn môi, nhìn cô, bỗng nhiên nói, “Chúng ta có thể…đừng hoán đổi không?”

“Hả?!”

“Em…em cảm xúc bây giờ hơi rối loạn, không muốn đi…”

Thế Phân nhíu mày, nắm cánh tay em gái nói: “Nhưng trước đó không phải đã bàn xong xuôi rồi sao, cậu cũng đã xin nghỉ phép rồi. Chuyện này và cảm xúc có liên quan gì chứ…là vì Thạch Thụ Thần hả?”

Thế Vân chần chừ gật đầu, không nói nữa.

“Em thích anh ta?”

“Em…”

“?”

“Em nghĩ…có lẽ là thích…”

“Nhưng tại sao em không trả lời chắc chắn?” Thế Phân nảy ra ý nghĩ, dùng giọng điệu lừa phỉnh nói, “Chứng tỏ em còn chưa xác định tâm ý của mình, chị cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt.”

“?”

“Nếu nội trong hai tuần em không gặp mặt anh ta, có lẽ —— à không, là chắc chắn —— em có thể hiểu rõ tâm ý của chính mình. Nếu em nhớ anh ta, điều đó chứng minh em có tình cảm với anh ta; nếu không phải thì chứng tỏ rằng em chỉ xem anh ta là một người bạn thân mà thôi… Em hiểu ý chị không?”

Thế Vân nhìn cô, như hiểu như không gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn còn do dự.

Thế Phân mím môi, nắm bả vai em gái, nói: “Tin chị đi, chị sẽ không lừa em đâu, đợi hai tuần sau em trở về, tất cả đều là cầu vồng sau cơn mưa —— à, không đúng, là chân tướng rõ ràng —— cũng không phải, nói thế nào nhỉ, tóm lại là có lợi cho em!”

Vì thế cuối cùng em gái vẫn cười khổ đồng ý, Thế Phân cũng cười, nhưng nụ cười của cô rất ngọt ngào, sự ngọt ngào mang theo hạnh phúc.

Lúc sắp ngủ cô nhận được tin nhắn do Viên Tổ Vân gửi tới.

“21: 33: 21 ngày mốt em phải đi rồi…”

“21: 34: 10 ừm, anh đừng nhớ em, em cũng sẽ không nhớ anh đâu ”

“21: 34: 55 ai thèm nhớ em!”

“21: 35: 12 vậy em tắt máy ngủ đây.”

“21: 35: 30 đừng mà…”

Thế Phân nằm sấp trên giường, mỉm cười tưởng tượng vẻ mặt của anh lúc này, nhất định là tích tụ bực bội nhưng không dám nói gì nhỉ?

“21: 36: 45 sao không gọi điện cho em? Gửi tin nhắn mệt chết.”

“21: 37: 12 gọi điện nói không chừng ba mẹ anh sẽ nghe được.”

“21: 38: 58 anh định nói ra cái gì mà không thể để bọn họ nghe được sao? Hì hì…”

“21: 39: 34 ……da em lại ngứa rồi phải không?”

“21: 40: 22 em tắt máy ngủ đây.”

“21: 40: 45 đừng mà…”

Cô chịu đựng không cho mình cười ra tiếng, trở người nằm ngửa mặt lên.

“21: 41: 11 anh muốn nói gì thế?”

Anh trầm mặc rất lâu, có lẽ là…do dự rất lâu rồi mới trả lời.

“21: 45: 08 anh nhớ em…”

Thế Phân ngơ ngác nhìn ba chữ ngắn gọn trên màn hình di động, không biết tại sao, trong lòng cô, trong đầu cô, ngoài anh ra thì không chứa được thứ gì khác.

“21: 46: 24 mmmmbo~”

Đây là một biểu tượng cảm xúc gần đây rất phổ biến trên mạng, cô sờ má mình, có hơi nóng. Nhưng Viên Tổ Vân cách một lát mới trả lời.

“21: 47: 45 cái này là ý gì?”

“21: 48: 01 ……là hôn đó, nhà quê!”

“21: 48: 55 vậy thì em hôn là được rồi, anh còn tưởng là một loại khí công…”

“21: 49: 40 em phải tắt máy đi ngủ.”

Anh không ngăn cản cô nữa, chỉ nói.

“21: 50: 15 ngày mai anh tới tìm em. Ngủ ngon, mmmbo~

10.2

Edit: Sam

Trưa hôm sau, Thế Phân chờ dưới lầu siêu thị lớn gần nhà, từ xa cô đã nhìn thấy một cái đầu vàng hoe chói mắt đi tới,