
ược sự khen ngợi và khẳng định.
Từ sự cố gắng, luôn luôn nỗ lực của người xưa dạy cho tôi một điều: vĩnh viễn đừng sợ nếm thử, chỉ có theo đuổi, cố gắng thực hiện thì mới giành được cuộc sống như mình mong muốn. Mà tôi lại si ngốc đi tin lời dạy bảo này, đi thực hiện, khiến cả người chật vật. Tôi nỗ lực hết mình, cái gì cũng không lấy được. Thậm chí còn bị thua thiệt. Thích Hàn Tiềm, đây là chuyện ngoài ý muốn lớn nhất. Hiện tại, chuyện ngoài ý muốn này lại biến thành một lưỡi dao sắc bén, đâm vào thân thể tôi.
Hiện thực đâu có đẹp như chuyện cổ tích. Tôi bi ai nghĩ, hay là tôi lợi dụng thân thế của mình và thế lực của gia tộc âm thầm trả đũa? Nhưng mà trong lòng vẫn không nhịn được mà tủi thân. Mặc dù tôi vẫn có thể sống vui vẻ từ sự ủng hộ của gia đình, đây là tôi lấy thân phận người có tiền mà nhận được sự ưu tiên hơn Tô Đình. Nhưng trong tình yêu, ai cũng giống nhau, nghèo khó hay giàu sang, đơn thuần hay phức tạp, đều theo đuổi tình cảm trong sáng nhất. Gái hư cũng có thể theo đuổi một anh chàng tràn đầy nghĩa khí, chắc chắc như núi. Tôi chỉ muốn theo đuổi thứ tình cảm trong sáng ấy, đáng ra không nên nhận sự trừng phạt này.
Hàn Tiềm ở đối diện như còn cảm thấy chưa đủ, nghiêm cơ thể về phía trước, nghiêm đầu về phía tôi: “Thẩm Miên, anh rất thích em, nhưng anh không thể bên em thế này được. Lần cuối cùng trước khi kết thúc, anh có thể hôn em không?” Giọng điệu mập mờ, hơi thở gần trong gang tấc.
Những lời này hoàn toàn giết chết những tế bào ưu thương trong tôi. Dễ dàng khiến người ta nổi giận.
Tôi không chút suy nghĩ bật thốt lên: “Hàn Tiềm, anh còn mặt mũi nào đòi hôn?”
Lời nói này nói ra mới phát hiện mắt Hàn Tiềm đã híp lại thành một độ cong nguy hiểm. Tôi nghĩ, bát nước đã hất đi, dù sao cũng đến nước này rồi, tôi định ngả bài cho xong: “Anh nói sẽ chịu trách với gia tộc mình? Vậy ban đầu khi anh trêu chọc em chẳng lẽ không có hôn ước sao? Anh làm thế nào để chịu trách nhiệm với em đây? Cái gì mà rời xa em là tốt cho em? Nói ra nghe thối lắm! Không phải là vì thấy em không có thế lực như vị hôn thê của anh cho nên thấy dễ bắt nạt, muốn nặn quả hồng mềm?” Nhưng tôi là Thẩm Miên có thể dễ dàng để anh chơi đùa trắng trợn vậy sao?
Tôi bắt đầu nổi cơn thịnh nộ, quyết định tính sổ từng món nợ với Hàn Tiềm, sau khi chửi cho đã xong sẽ nói cho anh biết, tôi chính là đối tượng kết hôn của anh. Sau đó dùng một xấp nhân dân tệ hung hăng đập vào mặt anh. Để cho anh thấy rõ thân thế của người khác, để cho anh thấy mình có mắt không tròng. Sau đó, hủy bỏ hôn ước với Hàn gia, tôi ngồi máy bay trở về Anh, nhân tiện bôi xấu anh, nguyền rủa anh cô đơn cả đời.
Quyết định xong chủ ý sau này, tôi mở lời: “Hàn Tiềm, thật sự lần đó gặp anh tôi thật xui xẻo. Lần đầu tiên gặp anh, anh liền đem tôi ném xuống hồ bơi suýt chết đuối! Lần thứ hai trong quán rượu anh bị người ta bỏ thuốc, khiến tôi đau đến chết đi sống lại. Lần thứ ba, giữ vai trò trong 《 Scandal 》không cho tôi…” (Crystal: Chị ấy tức giận quá rồi nên mình chuyển cách xưng hô cho phù hợp nhé cả nhà. Nói thật là mặc dù rất thích anh Hàn Tiềm nhưng lúc này thật muốn đấm vào mặt anh)
Nội tâm tôi kích động, nhưng nói đến đây lại bị biểu cảm hết sức buồn cười của Hàn Tiềm chặn lại: “Hả? Bây giờ hóa ra lại hào phóng thừa nhận người đêm đó là em? Tình một đêm với tôi?”
Phản ứng của tôi lúc ấy chính là, quả nhiên là biết người biết mặt mà không biết lòng, trong xương tủy của Hàn Tiềm quả đúng như những gì anh cả nói, là một cầm thú thứ thiệt. Mà đồng thời tự tôi cũng an ủi mình, cũng may không gả cho kẻ ngụy quân tử như anh, đau dài không bằng đau ngắn.
Nhưng mà khi tôi đang vạch tội kẻ cạn bã Hàn Tiềm thì anh vẫn cười phong tình vạn chủng, nụ cười kia thiếu chút nữa khiến tôi mù mắt, tôi chỉ nghe anh nói: “Em nghe Tống tiểu thư ngực và eo đều thô? Nhìn rất bắt mắt? Tính lãnh đạm? Sao anh nhìn thế nào cũng không cảm thấy nhỉ?” Lúc này anh lấy tay chống cằm, dùng thần sắc nhạo báng nhìn tôi.
Tôi hoảng sợ, đập mạnh một cái lên bàn: “Sao anh lại chỉ quan tâm đến vấn đề này? Cái tên cầm thú này!” Nói xong mới phát giác được những lời anh nói vừa rồi hình như có gì đó không đúng, vậy mà còn không cho tôi thời gian ngẫm nghĩ lại, liền nghe thấy Hàn Tiềm cười nhẹ.
“Anh là cầm thú, nhưng khắp thiên hạ có nhiều cầm thú như vậy, em lại chỉ thích duy nhất có một người trước mặt em!”
Chỉ trong nháy mắt, Hàn Tiềm nghiêng người qua đó, từng tia ánh mặt trời chiếu lên người anh. Giọng anh chắc chắn, mà tay chân tôi lạnh băng. Anh nói đúng, tôi thích anh. Nhưng bây giờ anh đã trở thành kẻ cặn bã, tôi vẫn còn tâm không cam, tình không nguyện thích anh. Cần cù, tiết kiệm, chịu được nhiều gian khổ, mộc mạc là truyền thống tốt đẹp, tôi lại có đức tính rất đẹp đó là luyến tiếc những gì đã qua.
Mà hiện tại lại đột nhiên hoài nghi, từ đầu đến cuối, rốt cuộc Hàn Tiềm đã từng thích tôi? Lạnh lùng, dịu dàng, nghiêm túc, hài hước, tôi đã từng thấy rất nhiều bộ mặt khác nhau của anh, nhưng có lúc nào là anh không tỉnh táo, kiềm chế. Cho tới bây giờ, anh cũng chưa từng thấ