
không kiềm chế được, trấn tĩnh lại, tôi liền bắt đầu gọi cho Hàn Tiềm, nhưng gọi mãi mà không ai nghe máy.
Đêm đó, trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi vẫn còn suy nghĩ miên man, việc công bố tin tức đám cưới lần này dù thế nà cũng đều như nghẹn ở trong cổ họng.
Nếu như Hàn Tiềm thực sự lựa chọn Tống tiểu thư, như vậy câu nói “Em chính là vị hôn thê của anh” có biết bao nhiêu xấu hổ.
Tôi nên là ai đi gặp Hàn Tiềm đây? Chẳng lẽ còn có thể xuất hiện với thân phận là Thẩm Miên, cười nói với Hàn Tiềm: “Mặc dù cuối cùng anh lựa chọn người mà anh không yêu, đối tượng cưới hỏi Tống tiểu thư, bỏ rơi em, nhưng cũng may, em chính là Tống tam, cho nên cho dù thế nào, chúng ta vẫn sẽ bên nhau.” Nếu thật sự như thế, còn có thể gọi là vừa có tình nhân vừa thành thân thuộc sao?
Mọi chuyện thay đổi như vậy khiến tôi mờ mịt, mà nói thẳng ra, ở chỗ này suy nghĩ lung tung cũng không có thể bỏ được vật đang đè nặng hay có thể không biết xấu hổ nói thẳng ra được.
Lord Byron (Lord George Gordon Noel Byron là nhà thơ lãng mạn Anh, một trong những nhà thơ lớn của thế giới thế kỷ 19) đã từng ngâm xướng câu thơ: “Sau chừng ấy năm dài, chào em thế nào đây? Trong im lặng và lệ trào.” (Trích bài Khi đôi ta chia ta – When we two parted, nguyên thơ: After long years, how should I greet thee? With silence with tears.)Nhưng tôi cũng không biết, khi tôi gặp lại anh, tôi nên chào anh thế nào? Là trầm mặc rơi lệ hay là nở nụ cười thật tươi?
Tôi ngồi trong quá cafe, Hàn Tiềm vẫn chưa tới. Tôi liền gục xuống bán, vẽ lung tung lên tờ menu, mượn việc này để dời đi sự chú ý, nhân tiện giả vờ như không có chuyện gì. Tống Minh Thành khích lệ tôi nói, giả vờ cũng là một loại nghệ thuật, giả vờ giống thật thì sẽ rất kiêu ngạo, còn nếu giả vờ không giống thì sẽ biến thành kẻ ngốc. Sắp gặp lại Hàn Tiềm khiến tôi rất căng thẳng nhưng trên mặt lại không được biểu lộ ra điều gì.
Tống Minh Nguyên mang bộ mặt lạnh lùng nghiêm trang nói cho tôi biết, khó khăn giống như lò xo, em yếu thì nó mạnh. Hàn gia công bố tin tức này chúng ta cũng không phủ nhận, phải lấy bất biến ứng vạn biến.
Tôi gật đầu nghe theo lời dạy bảo của anh. Tống Minh Thành cũng góp lời, nói những câu thấm thía: “Đại Miên, đây không phải là chuyện của một mình em, điều này ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ giữa hai nhà Hàn – Tống xem ai chiếm thế chủ đạo. Bất kể kết quả như thế nào, bọn anh vẫn luôn ở bên cạnh em.” Cuối cùng, anh ấy lại cảm thấy không yên lòng nói thêm một câu: “Em phải biết, tình yêu tới nhanh đi cũng nhanh, chỉ có thịt lợn cuốn là vĩnh hằng. Đàn ông cũng không chỉ có một mình Hàn Tiềm.”
Chính trong bầu không khí bi tráng đó tôi đi đến cuộc hẹn nhưng tâm trạng lại rất nặng nề.
Đáng tiếc, đã qua thời gian hẹn nửa tiếng mà Hàn Tiềm vẫn chưa tới, khí phách hiên ngang, hùng dũng oai vệ cùng ý chí chiến đấu sục sôi đã sớm tiêu tan không còn một mảnh. Lúc này, trong đầu tôi chỉ còn một ý niệm.
Tôi đói.
Vì vậy, đợi đến khi anh xuất hiện với dáng vẻ mệt mỏi thì trên mặt bàn trước mặt tôi đã xuất hiện thêm mấy cái đĩa không.
Hàn Tiềm quét mắt nhìn mấy cái đĩa trống không: “Xin lỗi, vào giờ cao điểm nên kẹt xe. Thẩm Miên, mấy ngày nay vẫn khỏe chứ?”
Tôi sờ sờ cái bụng, thâm tình nhìn anh một cái, dựa theo sự giáo dục của Tống Minh Thành, lần này tôi và Hàn Tiềm gặp mặt đúng là một cuộc chiến tâm lý, phải khách sao, phải tránh nặng tìm nhẹ, phải đấu trí đấu dũng, nhất định phải làm được không sợ khó khăn, không sợ hy sinh, phải chuẩn bị trước tâm lý mới có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Vậy mà lực sát thương bằng ánh mắt của tôi không dùng được, Hàn Tiềm không có chút ý muốn sẽ thẳng thắn gì cả, chỉ cùng tôi nhìn nhau thâm tình.
Chúng tôi cứ ngồi yên lặng như vậy, qua một phút đồng hồ mắt tôi mờ đi, cảm thấy việc dùng mắt nhìn chăm chú hình như quá độ nhưng thu lại không được, không thể làm gì khác hơn là lau nước mắt, không nghĩ Hàn Tiềm lại lên tiếng: “Thẩm Miên, tin tức trên báo em đọc chưa?”
Anh hỏi một câu rồi đột nhiên dừng lại, giống như giương kiếm chuẩn bị hành quyết, tay đã nâng lên mà đao kiếm vẫn không hạ xuống, chỉ nhắm mắt lại, uống một ngụm café, thần sắc tự nhiên, long mi hơi rủ xuống, sau đó lại nâng ánh mắt lên. Nhưng toi lại không thấy rõ dưới hàng lông mi kia, trong đôi mắt ẩn chứa điều gì.
Có lẽ hứng thú của anh đã hết, lúc này anh mới biếng nhác cúi đầu: “Xin lỗi, những điều em thấy là thật!”
Khi anh nói những lời này chỉ hơi nhíu mày một cái, tâm tình cũng không có biến động gì, giống như chỉ đang trần thuật, thông báo mà thôi. Tôi đã dự đoán trước rất nhiều loại phản ứng sau khi nghe kết quả, tôi vẫn nghĩ rằng tôi sẽ cảm thấy rất bi thương hay chông chênh gì đó, người như lạc vào cảnh giới kỳ lạ, đầu óc trống rỗng, rồi rắm, phức tạp, không rõ đầu đuôi, chỉ cảm thấy mờ mịt. Tống Minh Thành dạy cho tôi một chiêu, làm đối sách khi tro tàn khói bay. Tôi chỉ cảm thấy hơi tức giận, mà trong cuộc đàm phán để tâm tình mất khống chế trên cơ bản chính là điềm báo cho sự thất bại, nhưng lúc đó tôi đâu còn chút lý trí nào nữa.
“Ý anh là anh