
mộng nhất gặp được người đàn ông yêu mình, cũng không phải tất cả những điều đẹp đẽ nhất sẽ đều đến cùng một lúc.
Tôi muốn trong trường hợp thích hợp nhất sẽ thẳng thắn tất cả với Hàn Tiềm, nhưng bởi sự lý tưởng hóa của bản thân và những sự cố xảy ra, đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất.
Tôi và Hàn Tiềm trải qua những lời đồn đại này thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp, lúc đó tôi nghĩ rằng, huyết vũ tinh phong, cho dù thế nào cũng có anh dịu dàng nắm tay nhau tới già. Lại không nghĩ rằng còn một trường hợp nữa có thể xảy ra, huyết vũ tinh phong, cảnh còn người mất, người đã không còn ở đây nữa.
Lúc 10 tuổi, Tống Minh Thành nói cho tôi biết: “Thẩm Miên, môn số học của em không đạt, hơn nữa còn là người duy nhất trong lớp không qua!” Tôi chỉ ném cho anh ấy một ánh mắt hờ hững, sau đó cười nham hiểm, hất tóc, nghêu ngao hát; lúc 12 tuổi, cô bé Tiểu Hồng nhà bên cạnh mặc một chiếc váy công chúa rất xinh đẹp, được mẹ dắt sang nhà tôi chất vấn: “Con gái nhà chị bắt nạt con gái nhà tôi!” Tôi chỉ lầm bầm một tiếng, còn làm kẻ xấu tố cáo trước đối phương nói xấu tôi béo mập, làm tổn thương trái tim non nớt của tôi, tôi mới bị ép phải tự vệ.
Đã nhiều năm như vậy, chỉ có một số chuyện là tôi không thể cười trừ cho qua chuyện. Sự kiện thứ nhất là khi 13 tuổi, năm ấy đối diện với lời đánh giá của tên con trai mới chuyển đến khu này liếc nhìn bằng nửa con mắt, giọng nói không gợn sóng, không sợ hãi: “Vừa béo vừa xấu xí, tướng mạo đã không xinh, tính tình lại còn không tốt.” Sự kiện thứ hai là hôn ước, sự kiện thứ ba là thẳng thắn với Hàn Tiềm.
Đối với chuyện thứ nhất, mặc dù bề ngoài tôi cậy mạnh tỏ vẻ hung tợn, nhưng khi về nhà lại nhào lên giường khóc cả buổi tối, thậm chí bỏ lỡ ly kem điểm tâm buổi chiều. Tống Minh Thành dỗ dành rất lâu tôi mới quệt nước mũi lên quần áo anh ấy nín khóc mỉm cười, sau đó đưa ra quyết định ngày chỉ ăn ba bữa cơm. Đối với sự kiện thứ hai, tôi thu vội một túi hành lý, vội vã trở về. Mà chuyện thứ ba kia, tôi cũng muốn dùng tốc độ nhanh nhất để thực hiện. Đêm dài lắm mộng, mà câu này lại khiến tôi nhớ tới quảng cáo thuốc bổ thận, đi tiểu nhiều lần, đi tiểu vội vã, suốt ngày đi tiểu, hãy dùng XXX hiệu XX, đêm dài lắm mộng không còn nữa, giúp phái mạnh tìm lại sự tự tin của mình. (Crystal: Cái này có giống “một người khỏe hai người vui” của mình không nhỉ? )
Tôi không phải cần tìm lại sự tự tin của phái mạnh, nhưng cũng rất bất an, mà loại bất an này không thể dùng thái độ dửng dưng trước mọi việc như trước đây, điều căn bản chính là bởi vì tôi quan tâm.
Thật ra thì mối quan tâm lớn nhất của tôi là thể trọng, quan tâm tới hôn nhân của tôi, còn có, quan tâm tới Hàn Tiềm.
Có rất nhiều người mắc phải tật, là chuyện càng coi trọng thì càng nóng vội, không giữ được tâm tình bình thản, vội vàng muốn đạt được kết quả tốt. Sau khi tôi và Hàn Tiềm xa nhau, tuy rằng trong lòng vui vẻ nhảy nhót, nhưng vẫn nằm trên giường ảo não, lăn lộn mấy vòng. Lần nào gọi cho Hàn Tiềm cũng đều tắt máy, sau khi tin tức Hàn Lam Lam mang thai người nhà sắp xếp cho cô ấy rời khỏi thành phố để tránh tai mắt cánh phóng viên. Chắc là Hàn Tiềm đang ở trên máy bay, lúc này đang xuyên qua những đám mây trên bầu trời, tôi chỉ nghe thấy giọng nói máy móc của tổng đài chuyển đến hộp thư thoại.
Nhưng nhớ tới những lời Hàn Tiềm nói với tôi trước khi đi, bảo tôi chú ý giữ gìn thân thể, anh đi một chuyến rồi sẽ trở về, hai ngày sau quay lại sẽ đến gặp tôi, sẽ cùng nhau thương lượng cách đối phó với truyền thông. Tôi cũng cảm thấy gọi điện thoại nhiều như vậy là có phần hơi nóng lòng, chỉ có hai ngày thôi mà.
Vì vậy chui vào trong chăn cuốn chặt người lại, lăn qua lăn lại mấy vòng rồi thiếp đi. Nhưng ngược lại điều này lại mang đến cảm giác thật ngọt ngào, tôi chìm vào mộng đẹp mặc bên ngoài gió nổi mây vần, gió lạnh mưa thâu.
Khi Tống nhị thiếu gia trở lại gặp tôi, tôi đang cầm trong tay máy chơi game, tóc tai toán loạn, trốn trong chăn chơi.
Anh ấy cười hì hì đi tới: “Đại Miên, tâm tình sao vậy? Nhìn em bây giờ mặc dù bề ngoài đứng đắn, đĩnh đạc nhưng bên trong đang rạo rực, nhộn nhạo không ngừng ấy.” Sau đó, anh ấy đổi thành vẻ mặt trái tim bị tổn thương, mặt mũi ưu thương, ôm ấp tình cảm: “Đáng tiếc quá, đáng tiếc quá, nhanh như vậy em đã phải xa anh và anh cả, nhớ lại những ngày chúng ta sống nương tựa vào nhau. Anh không chê em béo, em không chê anh đẹp trai, cũng là cùng nhau đi qua biết bao hoạn nạn trong đời! Không ngờ tới em lại nhanh như vậy phải gả cho người ta! Thật là…!”
Tôi trợn mắt hung hăng lườm anh ấy: “Cái gì mà rời đi với không rời đi? Anh lại định ba hoa cái gì đây?”
“Em không đọc báo sao? Đã như vậy rồi còn không chịu tiến bộ, cũng không chịu chú ý tới hướng phát triển của dư luận. Sáng sớm hôm nay, Hàn gia thông báo hỷ sự của Hàn Tiềm đấy.” Anh ấy lấy một tờ báo từ phía sau ném cho tôi, còn hảo tâm chỉ vị trí tin tức đó cho tôi.
Đọc xong tiêu đề, mí mắt tôi giật giật, đọc tiếp, tâm trạng tôi càng trầm xuống, rất đặc sắc, trái tim co rút so với tan nát còn kém xa.
《 Hàn thị công khai hỷ sự, ít ngày nữa sẽ