Thành Danh Sau Một Đêm

Thành Danh Sau Một Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323221

Bình chọn: 8.5.00/10/322 lượt.

ang thoát hiểm tầng ba, em có thể tới gặp anh không?”

Tôi vâng một tiếng, mặc nguyên bộ quần áo bệnh nhân chạy đến tầng ba, bước chân vội vã, muốn nhanh chóng gặp anh. Khi gần đến chỗ rẽ cầu thang nhìn thấy bóng dáng anh, tình cảm bỗng trở nên cô đọng, thu lại tiếng bước chân, tốc độ chậm lại đi tới trước mặt anh.

Không gian nơi cầu thang khá rộng rãi, anh đứng bên cửa sổ, vạt áo buông lơi, không đeo cà vạt, tóc bị gió thổi hơi rối. Người đàn ông này có dáng người cao lớn, dung mạo không chê vào đâu được, dường như đang lơ đãng, tản mạn khiến anh càng thêm sinh động, thi vị.

Hàn Tiềm xoay người lại, dáng vẻ lạnh lùng vừa rồi hoàn toàn biến mất, giống như có ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu xuống, băng tuyết tan đi, mùa xuân trở về với đất mẹ. Anh vươn tay ra xoa đầu tôi, cảm giác đầu ngón tay anh lạnh như băng khiến cho tôi khẽ run lên.

“Còn đau phải không?” Hàn Tiềm thấy phản ứng đó của tôi, tay rời xuống vuốt ve mặt tôi. Bên má trái còn lưu lại một ít xanh tím, anh nhẹ nhàng chạm vào, lành lạnh mà dịu dàng. Sau đó kéo thắt lưng tôi, ôm tôi vào lòng anh.

Đầu tôi dựa vào ngực anh, anh nhẹ nhàng giữ gáy tôi, giống như đang vuốt ve một con vật nhỏ bé, ngoan ngoãn, vô hại, tay nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc của tôi. Tôi nghe thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh, còn có cả tiếng tim đập mạnh mẽ của anh dưới lớp quần áo, đột nhiên cảm thấy cái gì cũng không còn quan trọng nữa, thân phận của tôi là gì, thân phận của anh là gì. Ở trong tình yêu, người với người không có bản chất khác nhau. Có tiền hay không có tiền, cảm giác trong tình yêu đều là một loại. Nó có thể khiến cho một cô gái bình thường trở nên sinh động đặc biệt, đồng thời cũng để cho một cô gái đặc biết, độc lập trở nên bình thường, gần gũi. Đều bình đẳng mà mỹ lệ.

Ở trong mắt hàng ngàn hàng vạn người hâm mộ, tôi có lẽ là người độc nhất vô nhị được công ty dày công vun đắp thành một minh tinh sáng chói. Ở trong mắt Hàn Tiềm, tôi chỉ là một cô gái bình thường, sẽ khóc, sẽ cười, sẽ làm loạn, cũng có khuyết điểm giống như bao cô gái cùng tuổi khác – Thẩm Miên. Ở trong tin tức truyền thông, có lẽ tôi là một trong những nhân vật là đề tài có lượng tiêu thụ lớn, chỉ là một ngôi sao trên bầu trời tươi đẹp kia, dù có sáng thế nào cũng không ai quan tâm. Nhưng ở trong mắt anh, tôi chính là ngôi sao duy nhất sáng trên bầu trời đêm ấy.

Hàn Tiềm vỗ vỗ đầu tôi, cọ chóp mũi vào chóp mũi tôi, nhẹ nhàng, tự nhiên hôn xuống, giữ chặt hai tay tôi không hề buông lỏng. Tôi được ôm chặt trong lòng, chỉ mơ mơ màng màng cảm nhận được rất nhiều nụ hôn dầy đặc rơi xuống. Hàn Tiềm dịu dàng như thế khiến tôi không thể không động tình. Tôi theo dõi anh hai năm, rõ ràng là mạnh mẽ như vậy thậm chí thủ đoạn còn được coi là rất tàn nhẫn, hiện tại lại coi tôi như châu báu, mà chỉ dịu dàng như vậy đối với một mình tôi, giống như ngọc quý, trông thì lạnh lùng, nhưng khi chở che thì lại vô cùng ấm áp. Mà khối ngọc được cất giấu này chính là tôi, người được mang hơi ấm sưởi ấm trái tim, cũng chỉ có người uống nước là tôi mới tự biết ấm lạnh thế nào.

Hàn Tiềm tinh tế hôn tôi, sau đó ánh mắt dừng trên mặt tôi: “Mấy ngày nay không thể liên lạc với em, có nhớ anh không?”

Lúc này tôi đang dựa vào ngực anh, mới vừa rồi động tình tôi đưa tay ôm anh, chính là tư thế quặp chặt đối phương, ở khoảng cách gần như vậy nghe trêu chọc quả thật khiến mặt tôi cũng đỏ lên, đành lắc lắc cổ hỏi: “Anh làm cách nào tới được đây?” Bởi vì chuyện bức ảnh, vì scandal của tôi mà ngay đến cả Tống nhị thiếu gia lái xe ra cửa liền bị theo dõi, huống chi là Hàn Tiềm, chắc chắn ký giả mai phục 24/24 trước cửa nhà anh.

Nhưng Hàn Tiềm lại cười cười: “Lái xe tới.” Cuối cùng lại bồi thêm một câu: “Đưa vú đi mua đồ và lái chiếc xe gia đình có dán hình trẻ em.” Ngón tay anh chỉ chỉ xuống sân, chỉ thấy trong bãi đỗ xe có một chiếc xe vô cùng nổi bật, hai bên cửa xe dán hình hoạt hình Hello Kitty, hình vẽ kia chỉ là dùng sơn phun lên qua loa, hiển nhiên không phải tác phẩm của họa sĩ chuyên nghiệp. Thực sự là không thể phân biệt nổi chữ tiếng Anh Hello Kitty, nhìn thế nào cũng chỉ thấy mặt một con mèo to vặn vẹo, xấu xí, bên mép xiêu xiêu vẹo vẹo cắm ba sợi râu.

Nghĩ đến Hàn Tiềm tránh né đám ký giả xuất quỷ nhập thần, lại lái một chiếc xe như vậy tới bệnh viện, hiện tại tôi có chút dở khóc dở cười. Có lẽ biểu hiện của tôi quá lộ liễu, Hàn Tiềm hơi nhíu mày, có phần bất đắc dĩ: “Vú Trương ở trong xe nên anh không dám hút thuốc, lúc lái xe chỉ tìm thấy một hộp kẹo cao su, vị ô mai, lần đầu tiên trong đời ăn loại này, nhưng thực sự không tệ, quả nhiên là nên cùng nhau chia sẻ.” Nói xong, anh liền cúi đầu xuống hôn tôi, lần này là một nụ hôn triền miên, thật sâu nhàn nhạt, dường như rơi vào một trận mưa phùn gió bắc, mang theo hương vị ướt át và dấp dính.

Nụ hôn vị ô mai. Hàn Tiềm là một người rất rộng lượng, là một người biết sẻ chia, tận hết sức lực.

“Đúng là một đứa trẻ tham ăn, không ăn ô mai nữa, anh mang cho em canh gà.” Hàn Tiềm vuốt ve khuôn mặt nóng bừng của tôi, giọng nói trầm thấp, cười mập mờ: “Là canh


XtGem Forum catalog