Teya Salat
Thành Danh Sau Một Đêm

Thành Danh Sau Một Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323273

Bình chọn: 7.5.00/10/327 lượt.

điệu “chúng ta” đồng thời ám chỉ Hàn Tiềm bất chấp mọi thứ đối đầu với anh cả còn đối với anh ấy thì thao thao bất tuyệt (nói liên tục không ngừng) là thưởng thức.

Tôi ném cho ánh ấy một ánh mắt khinh bỉ: “Sao anh không nói nếu anh không phải là đàn ông, thì chắc chắn rằng Hàn Tiềm gặp anh trước, không có lý nào lại không cùng anh “lạc hà dữ cô vụ tề phi”? (Trích trong bài Đằng Vương các của Vương Bột (649-676) đời Đường, dịch: Ráng chiều với cánh cò cô độc đang bay) Cuối cùng coi trọng em cũng là bởi vì trước đây quá yêu mến anh, nhưng bởi vì là tình yêu đồng tính cấm kỵ, nhiều lần thống khổ mê man giãy dụa, cho tới khi gặp được em – người có cốt cách tương tự anh, mới bắt đầu tình yêu với người thế thân là em?” (Crystal: Bó tay với cái suy nghĩ này của chị, không lẽ chị là hủ nữ =)) )

Tống Minh Thành nghiêng đầu sang chỗ khác: “Không biết có phải là ảo giác của anh hay không? Anh cảm thấy Hàn Tiềm thích em là chuyện rất bất ngờ, rất quái lạ. Rõ ràng bọn em không có nhiều thời gian tiếp xúc thân mật, anh ta cũng không biết thân phận của em, bọn em làm thế nào mà lại hấp dẫn nhau để có gian tình thế hả?” Sau đó, anh ấy chăm chú nhìn tôi: “Dù sao anh ta vốn lạnh lùng như băng. Anh cảm thấy em vẫn nên giữ một khoảng cách nhất định với anh ta. Em vẫn còn trẻ, không cần vội tìm đối tượng.”

Không thể không nói, câu nói “không cần vội tìm đối tượng” này nói ra từ miệng Tống Minh Thành thật sự không có sức thuyết phục. Thực tế nói cho chúng ta biết, người khác chỉ thành thật với bạn khi bạn thực sự muốn biết và tự biết thế nào là đủ, làm người phải hiểu được thế nào là thỏa mãn với cuộc sống an nhàn, yên ổn, rồi ở một bên liều mạng thực hành phương châm của Edison: “Sự không thỏa mãn là đòn bẩy của tiến bộ”; khuyên bạn nếu cứ ăn uống thoải mái cho thành người đầy đặn béo mập, thì có lúc sẽ phải nỗ lực giảm béo để trở nên gầy hơn; an ủi bạn hiện tại còn trẻ không tìm đối tượng cho mình, đến lượt bạn thì con trai nhà người ta chỉ còn loại nước tương mà thôi.

Khi còn bé, ba mẹ tôi luôn dỗ dành nói với tôi rằng, con gái phải béo một chút mới được nhiều người thích, (Crystal: Trời ơi, quan điểm này giống của mẹ mình quá cơ!!!) nuôi đến khi tôi trở nên béo mập không mua được quần áo phù hợp, bọn họ mới sờ cằm nhìn tôi rồi trao đổi ánh mắt suy tư: “Con gái chúng ta có phải quá béo rồi không?”

Đâu chỉ là béo, khi đó tôi đã là bá vương tiếng tăm lừng lẫy cả khu. Tay, chân to khỏe, mồm miệng độc địa, chuyên đi gây chuyện. Tất cả bọn trẻ con, chỉ cần vừa nghe đến con gái Tống gia mà tới, không đứa nào là không bị dọa sợ chạy toán loạn. Nói như vậy, tôi cũng được coi là khi còn nhỏ đã trở thành một nhân vật nổi tiếng.

Đáng tiếc, dù là nhân vật thế nào cũng có điểm yếu.

Tôi tốn mất một ngày mới có thể trấn an cha mẹ tôi, cũng may hiện tại vết tím bầm trên mặt tôi có thể dùng phấn để che đi cũng không khó coi lắm, mà Tống nhị thiếu gia và Tống Minh Nguyên cũng nhớ tới tình cảm anh em, giúp tôi diễn một màn kịch, tôi mới có thể dễ thở hơn một chút.

Mẹ ruột tôi khi nhìn thấy những vết thương kia của tôi thì trong mắt như phủ một màn sương, nước mắt lập tức dâng trào. Tống Minh Thành nhìn mà không đành lòng, khuyên nhủ: “Mẹ, đừng gấp, Miên Miên không sao, vẫn tung tăng hoạt bát mà. Mẹ đừng khóc, khó mới có dịp cả nhà quây quần, phải cười chứ ạ.” Lời này vừa nói xong thì cuối cùng nước mắt của mẹ cũng lăn xuống, nhào tới ôm tôi: “Đứa con gái yêu quý của mẹ, đều là thời đại mới rồi, sao con còn bị cái gió Bắc kia thổi cơ chứ. Con gái mẹ, ai đánh con? Con là máu thịt trong lòng mẹ. Con bị như vậy như là một nhát dao đâm vào lòng mẹ.”

Tôi và Tống Minh Thành cùng được sinh ra, là thai đôi, cả hai đứa trẻ cùng ở trong một bào thai tất có sự tranh đoạt chất dinh dưỡng, hiển nhiên khi đó tác phong của tôi còn khá kín đáo, nhường nhịn Tống nhị thiếu gia nhiều. Tống nhị thiếu gia sinh ra tiếng khóc vang dội, chân tay hữu lực. Còn tôi khi sinh ra, một sợii tóc cũng không có, phát triển không bình thường, thậm chí toàn thân bầm tím, hô hấp không ổn định, nửa sống, nửa chết. Trực tiếp được đưa vào lồng ấp, kèm theo một tờ giấy thông báo bệnh tình nguy cấp.

Điều này trực tiếp dẫn tới giá trị tài sản trong tương lai của tôi được tăng giá còn của Tống nhị thiếu gia thì kịch liệt giảm giá. Khi tôi thoát khỏi hàng ngũ bệnh tật hơn nữa còn to khỏe có chiều rộng còn gấp đôi Nhị thiếu gia, vẫn được quan tâm nhiều hơn nhị thiếu gia. Tôi biết, đám trẻ trong khu trước đây gọi tôi thế nào, chính là đứa con gái của Tống gia đó được nuông chiều thành tính xấu lại béo mập.

Vì vậy, mẹ tôi phủ phục lên trên người tôi mà khóc lóc, phảng phất như mẹ vẫn còn ở cái thời mà con gái bị ngược đãi, xa lánh vậy, hận không thể lại lấy hai chiếc dây buộc tóc hình nốt nhạc màu hồng, dỗ cho tôi vui rồi tết thành hai bím xinh xắn cho tôi. Mà ba tôi ở bên cạnh đang ân cần dạy bảo, nhắc nhở các hạng mục công việc với Tống Minh Thành. Hiển nhiên là đã lâu Tống nhị thiếu gia chưa gặp ba nên bị phê bình phải cúi rạp đầu, nghe rát cả tai.

Cho đến khi chúng tôi tiễn b