
ng cho phép anh như vậy. Không biết tại sao, tôi nghe vậy mặc dù hiểu nhưng vẫn có chút thất vọng.
Hình như anh không muốn tiếp tục đề tài này nữa, câu cuối cùng Hàn Tiềm vừa nói tôi nghe có ý khước từ. Tôi ở trong giới này, so với anh tôi hiểu rõ con đường mà nữ minh tinh phải đi như thế nào, anh là đang nhắc nhở tôi. Rất thiện ý. Bất kể trước mặt công chúng bạn nổi tiếng thế nào, cát-xê cao bao nhiêu, gương mặt đẹp thế nào thì cũng sẽ già đi. Gần đây nhất là chuyện của hai ca sĩ đang nổi tiếng lựa chọn hủy hợp đồng, rút lui khỏi giới để lập gia đình cũng coi như ví dụ thực tế. Thực tế không giống như trong phim ảnh, không có nhưng người đàn ông anh tuấn, nhiều tiền lại thâm tình mà phần nhiều là phú thương hoặc người trong giới.
Hôn nhân trong thực tế nhuộm đầy khói lửa nhân gian, mong manh và kịch tính hóa. Huống chi nghề nghiệp của chúng tôi như vậy. Một sô minh tinh cả đời đều theo đuổi cuộc sống xa hoa, xe hơi biệt thự, muốn dùng những thứ này chứng minh cho truyền thông thấy dù mình có rút lui khỏi giới cũng sống khiến người ta chú ý.
Cái tôi cá nhân quá lớn. Nhưng thực ra là tận trong xương tủy lại rất tự ti. Tự ti đến mức cần người khác phải trầm trồ cô ấy hạnh phúc, cô ấy thành công mới thực sự cảm thấy mình thành công, hạnh phúc.
Tôi nhớ lại trong phòng thu âm đã từng thấy một ca sĩ phờ phạc che mặt vì bị chồng là phú thương đánh, đôi mắt cô ấy sưng đỏ, ôm con gái trong lòng. Thế nhưng khi tham gia lễ trao giải trên mặt vẫn cười tươi như hoa, khoe chồng mới mua cho cô ấy chuỗi ngọc trai, tỏ ra ân ái hạnh phúc. Thật ra thì chúng tôi đều biết chồng cô ấy ở bên ngoài nuôi không biết bao nhiêu tình nhân, mà mẹ chồng cũng không hài lòng chuyện cô ấy xuất thân từ giới giải trí lại không thể sinh hạ con trai.
Mẹ tôi đã từng cảnh báo tôi, người phụ nữ thức sự tao nhã cao quý, hạnh phúc sẽ không khoe khoang. Mà những người phụ nữ luôn mồm khoe khoang dùng hàng hiệu, trên tay đeo đầy đồ trang sức ngoại, hoặc rêu rao bằng cấp cao, khuôn mặt đẹp vĩnh viễn không có khả năng trở thành quý tộc chân chính. Mẹ nói cho tôi biết bất luận làm nghề gì cũng có thể sống tự do tiêu sai, thanh nhã trong sạch.
Cho nên sau khi về nước, dấn thân vào báo giới rồi lại vào showbiz, tên tôi xuất hiện trên báo chí, có tán dương, có chê bai, có ngấm ngầm hãm hại, giễu cựt, lên án, nghi kỵ nhưng gia đình vẫn luôn đứng về phía tôi, sẽ không bởi vì những điều truyền thông xuyên tạc mà nổi trận lôi đình mà trách cứ tôi, hoài nghi tôi có thật học thói hư tật xấu như vậy không hoặc hành động không có kiểm soát không. Bọn họ sẽ chỉ lo lắng tôi có bị thua thiệt hay không, sau đó say sưa nghe tôi kể những tin tức bát quái trong giới giải trí.
Với vấn đề hôn nhân, ngược lại họ lại có cùng quan điểm với Hàn Tiềm, quan điểm của thế hệ trước. Nhưng đối với nghề nghiệp hiện tại này, bọn họ tôn trọng quyền tự di, cho tôi quyền tự do và bao dung.
Có lẽ Hàn Tiềm và bọn họ đều nói đúng. Hôn nhân chính là như vậy. Đến tuổi, gặp người phù hợp, liền gả cho người đó. Mà hạnh phúc hay không hạnh phúc càng không quan trọng bằng vấn đề kinh doanh sau hôn nhân. Nhưng vậy thì sao chứ, tôi và Tống Minh Thành cùng một kiểu, đều không nghĩ tới vấn đề này. Đáng tiếc anh ta là đàn ông, tôi là phụ nữ. Độ tuổi kết hôn không giống nhau, cũng may hiện tại vẫn còn trẻ.
“Còn phía nhà tài trợ kia thì sao? Hắn sẽ không đi nói lung tung hay trở lại dây dưa chứ?” Hình như trong khoảng thời gian này Hàn Tiềm phải đi tham dự hội nghị gì đó, trước khi anh đi, tôi lo lắng hỏi.
“Không đâu.” Anh trả lời ngắn gọn như vậy, sau đó bầu không khí lại yên tĩnh trở lại. Anh bình tĩnh đi giày, thắt caravat. Tôi gnhix có phải tôi vừa hỏi anh vấn đề quá thừa không.
“Sau này em sẽ không quấy rối hay nói xấu anh nữa.” Hôm nay tôi thức thời đưa ra quyết định, tri ấn báo đáp một chút.
Lúc này, Hàn Tiềm nở nụ cười thực sự, là một nụ cười đẹp mà sinh động. Anh nói: “Thẩm Miên, tôi đang nghĩ trước kia rốt cuộc em hận bao nhiêu? Rốt cuộc em nói xấu tôi nhiều như thế nào? Ngày đo, Lam Lam chạy tới hỏi tôi có phải không thích phụ nữ hay không, muốn giới thiệu bạn trai cho tôi. Tôi không biết có phải nó lấy được tin tức từ em hay không.” Sau đó, anh nhìn tôi đầy thâm ý, rồi đi.
Vì vậy, đến cùng tôi cũng không dám nói cho Hàn Tiềm biết, tôi còn viết một đoạn tin tức chưa phát hành, từ lý luận đến thực tế phân tích Hàn Tiềm thực ra là gay. Mấy ngày trước, khi Hàn Tiềm chỉnh tôi, tôi đang chuẩn bị dùng tòa soạn mà tôi có cổ phần kia mấy ngày nữa sắp xếp cho anh hàng năm được xuất hiện trên trang báo lớn.
Chờ đến khi tôi trở về gặp A Quang mới biết được Hàn Tiềm nói “Không đâu” là có ý gì.
Tôi len lén chạy đến phòng trà nước nhanh chóng gọi điện cho Tống Minh Thành, trong điện thoại giọng điệu của anh ta ủ rũ: “Có thể giải quyết như thế nào được chứ! Còn có thể làm gì để giải quyết đây! Thiếu chút nữa tôi bị anh trai đánh chết! Tối hôm qua khi cô gọi điện thoại cho tôi, tôi thật sự đang ở nhà xem phim kinh dị, đột nhiên điện thoại reo, sợ quá tắt máy mà thôi. Kết quả, anh trai tôi kh