
n cho tôi có một loại ảo giác, như là cách thiên sơn vạn thủy (giống câu cách trăm sông nghìn núi), xuyên qua một tốp người nhìn qua, rất giống ngàn năm chờ đợi một lần lên trời nhưng rồi nhận ra khoảng cách lại cách xa vời vợi.
Tống Minh Nguyên thấy Hàn Tiềm không hề tỏ thái độ gì, cũng không có ý muốn dây dưa gì, chỉ em trai mình: “Minh Thành, cõng Thẩm tiểu thư đi, em dẫn cô nàng tới, khi đến thì chân tay lành lặn, sao lại không bảo vệ người nhà mình cho tốt, vừa tới bữa tiệc của Hàn gia, lại gãy chân trở về.”
Tôi duỗi tay chân ra bò lên lưng Tống Minh Thành, nhìn sắc mặt khác nhau của hai người Tống – Hàn, nghĩ có chuyện tôi cần phải làm sáng tỏ: “Cái kia, không phải em bị gãy chân đâu, khi nãy đụng vào cửa nên bị thương thôi, về nhà bôi thuốc đỏ là sẽ hết thôi, không có chuyện gì đâu.”
“Vậy không có chuyện gì cô đạp cửa làm gì, còn không phải là ở nơi tiệc tùng này bị chèn ép đến nghẹt thở sao? Xét đến cùng còn không phải là chủ nhân bữa tiệc chiêu đãi không chu toàn sao.” Tống Minh Nguyên lành lạnh nhìn tôi, tôi biết những lời này cũng không phải là đang trách mắng tôi.
Nhìn lại Hàn Tiềm, quả nhiên trên mặt có vẻ ăn năn, tôi nghĩ, Tống Minh Nguyên thực sự rất thâm thúy, dù sao cũng kỳ phùng địch thủ gặp nhau, những lời trách cứ đó thật có nội hàm, đổi lại là tôi trách cứ, đại khái Hàn Tiềm chắc chắn sẽ xem thường.
Tôi vùi đầu trên lưng Tống Minh Thành, cảm thấy trước khi đi cũng nên nói lời từ biệt với chủ nhân bữa tiệc: “Hàn tiên sinh, bữa tiệc tối nay rất tuyệt, tại tôi không cẩn thân làm chân bị thương, không thể gặp mặt chúc Hàn tiểu thư sinh nhật vui vẻ, tới đây ăn uống chùa cũng không mang lễ vật tới, thật xin lỗi.” Sau đó tôi xoay đầu lại hướng Tống Minh Nguyên bày tỏ cảm tạ: “Tống tiên sinh, lần này còn phiền các anh đưa em về nhà, thật đã thêm phiền phức cho các anh rồi.”
“Vừa rồi tôi mới ra vườn hoa.” Lúc này Hàn Tiềm đọt nhiên nhàn nhạt nói ra một câu như vậy.
Con ngươi của tôi khẽ đảo, nghĩ đây chẳng lẽ là khiêu khích của Hàn Tiềm như trong truyền thuyết? Tống Minh Nguyên đã sớm ném đá giấu tay chỉ trích anh làm chủ bữa tiệc mà lại không tiếp đãi chu toàn, anh lại còn không sợ chết nói ra câu đó sao, hậu quả của chuyện này tương đương với việc nói với Tống ba cười, này, chào anh, ba cười, thật ra không phải là tôi không có thời gian tới tiếp đãi, thời gian của tôi có rất nhiều, rất nhiều, tôi còn có thời gian đi dạo vườn hoa một vòng cơ mà. Tôi chính là không muốn tiếp đãi các anh, và Thẩm Miên – người mà các anh đưa tới.
Bên này, quả nhiên sắc mặt Tống Minh Nguyên càng … vô cùng thê thảm.
Tôi nghĩ ngòi nổ của mâu thuẫn dân tộc này là tôi, cởi chuông phải do người cởi chuông, vạn nhất Tống Minh Nguyên muốn đánh nhau với Hàn Tiềm ở đây, dù sao đây cũng là sân nhà của Hàn Tiềm, Tống Minh Nguyên chắc sẽ phải chịu thua thiệt. Hiện tại tôi cảm thấy Hàn Tiêm chiếm tiện nghi của người khác cũng như chiếm tiện nghi của tôi vậy.
Cho nên tôi không cùng một dạng với Tống Minh Thành, tôi không hy vọng ba cười và Hàn Tiềm đánh nhau ở đây. Sau này tôi sẽ góp ý với Tống Minh Nguyên, hy vọng anh ta có thể tìm một đội người, ngựa, trước đem một túi rác đội lên đầu Hàn Tiềm, sau đó dung côn tra tấn, tốt nhất là đánh cho anh nửa người dưới bất toại không thể tự mình đi đại tiểu tiện được mới phải, Tống Minh Nguyên gật đầu thận trọng biểu thị sẽ suy nghĩ đến vấn đề này.
Dĩ nhiên là chuyện này sau mới nói, hiện tại, chẳng qua tôi phải đóng vai hòa bình sứ giả: “Hàn tiên sinh thực sự rất tuyệt nha, nghe nói đối với em gái là một người anh tốt, nhìn em gái lớn lên từng ngày, sinh nhật hàng năm cũng sẽ cảm thấy rất thương cảm, vừa nhìn đã biết Hàn tiên sinh và Hàn tiểu thư có quan hệ rất tốt, cũng khó trách Hàn tiên sinh ra vườn hoa phía sau giải sầu tiêu giải tâm tình, nhìn trên tóc cũng phủ một tầng sương mỏng, chắc là đã ở hoa viên suy tư rất lâu. Em thật hy vọng có thể có được người anh thông minh, hiền lành, tình cảm như vậy.” Dứt lời, tôi lại thở dài đầy thương cảm.
Tôi nói một hơi dài tưởng cạn không khí trong phổi, bên trong bốn phía nồng nặc mùi ô liu, công thêm lúc tôi đứng ngoài ban công hứng gió lạnh, cố gắng hít thở sau đó tôi liền cảm thấy phần đan điền (vùng dưới rốn) trống rỗng, khó chịu. Cuối cùng là một tràng ho khan kịch liệt của tôi, còn lien tục hắt xì rất nhiều lần.
Lần này rốt cuộc Tống Minh Nguyên không để ý tới Hàn Tiềm nữa, mà trực tiếp cởi áo vest ra phủ lên người tôi.
Tôi dụi cái mũi dính đầy nước mũi, đầu cảm thấy hơi choáng váng, Tống Minh Thành xốc tôi lên chuẩn bị đi ra ngoài, chỉ nghe được âm thanh chậm rãi phía sau của Hàn Tiềm: “Không phải tôi ra vườn hoa để hoài cảm, mà là đi tìm em.”
Lúc ấy tôi chỉ muốn tắm nước nóng sau đó được chui vào trong chăn ấm áp, đâu còn tâm trạng để ý đến Hàn Tiềm phải ra vườn hoa tìm người hay bắt quỷ chứ. Cho nên cũng không hề lưu tâm đến những lời này của anh.
Tuy nhiên, mấy ngày sau, tại trường quay, tôi gặp Hàn Lam Lam, cô ấy mang bộ mặt ưu sầu: “Xong rồi, em chọc giận anh em rồi.”
Tôi sụt sịt nước mũi, cố gắng