XtGem Forum catalog
Thành Danh Sau Một Đêm

Thành Danh Sau Một Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323200

Bình chọn: 8.00/10/320 lượt.

ơng rơi rất dày, đại khái trong đầu anh bây giờ tôi cũng chỉ như người qua đường giáp không hơn. Tôi đứng ở ban cong nửa tiếng đồng hồ trên trán đã ngưng kets thành những giọt nước li ti.

Bên kia cánh cửa vẫn còn vọng lại tiếng cười đùa, tôi không biết rõ bên trong đang làm gì, hình như là Hàn Lam Lam đang cắt bánh gato thì phải. Bởi vì một câu nói đùa về quy tắc trò chơi tìm cặp trang phục tương đồng của Stella, khiến tôi phải ngây ngốc, cô đơn lẻ loi ngoài ban công lâu như vậy, còn bị tước mất cơ hội ăn bánh gato thỏa thích nữa, lại còn nghe được Hàn Tiềm vón không có ý định mời tôi. Tôi đến chính là chuyện ngoài ý muốn, không được hoan nghênh. Người đàn ông như Hàn Tiềm, hơn phân nửa thích nắm mọi thứ trogn tay, không thích những điều ngoài ý muốn.

Tôi chà xát cánh tay đang lạnh run, áp mặt vào cửa kính, chỗ không kéo rèm cửa nhìn vào bên trong.

Sau đó tôi nhìn thấy Hàn Tiềm, mặc bọ vest đuôi tôm màu trắng, trên đầu Hàn Tiềm còn đội một cái vương miện.

Nghiêng mình hôn Liễu Sơ Lãng trên người mặc bộ váy bằng tơ lụa trắng như tuyết. Mặc dù chỉ là một cử chỉ lịch sự, một nụ hôn dịu dàng lên má, tôi lại vẫn cảm thấy chói mắt.

Chẳng trách không khí lại sôi động như vậy, chẳng trách lại có nhiều tiếng true chọc ồn ào như vậy, chẳng trách tôi lại bị nhét vào cái ban công lạnh lẽo này, chẳng trách chẳng trách…..

Bên kia cánh cửa hình ảnh vô cùng mỹ lệ, chàng vương tử anh tuấn và nàng công chúa kiều diễm.

Còn bên này cánh cửa tôi trông rất buồn cười, mặc trang phục chẳng ra cái gì cả, bên hông còn đeo một thanh kiếm, tay chân lạnh cóng, trên tóc sương rơi ướt nhẹp, như vậy sắc mặt cũng không không thể nào khả quan cho được.

Chớp mắt một cái tôi mới phát hiện mình thật ngốc nghếch, sao tôi lại không nghĩ tới, khó khăn lắm mới tránh được tôi, thoát khỏi tôi, Hàn Tiềm sao có thể tiếp tục mặc bộ trang phục hiệp sĩ hoàng kim tương đồng với tôi chứ! Cứ coi như tôi tự yêu bản thân cho rằng mình ưa nhìnđi chăng nữa thì sánh đôi cùng tôi cũng chính là một loại bất hạnh.

Chú giải: Xuân phong đắc ý mã đề dật là câu thơ trong bài Đăng khoa hậu (Sau khi thi đỗ) của Mạnh Giao đời Đường – ngọn gió xuân mát rượi leo lên ngựa phóng đi – ý chỉ sau khi đạt được thành tựu trong công việc hay cuộc sống thì có cảm giác đắc ý, hả hê.

Tôi và Hàn Tiềm vẫn đang trong trạng thái đối địch mới tạo được thế cân bằng.

Người đàn ông này vừa lạnh lùng lại vừa cao sang, cư xử với mọi người lúc nào cũng xa cách và đúng mực, ngược lại càng khiến cho phụ nữ sinh ra ý nghĩ: “Có lẽ mình có thành VIP trong lòng người đàn ông này, mình có thể làm tan chảy sự lạnh lùng như băng của người đàn ông này.” Vì vậy mới như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Mỗi người chúng ta đều nghĩ mình là nhân vật nữ chính, có đôi khi cũng chỉ như người qua đường giáp không quá một lần xuất hiện chính diện trước ống kính.

Tôi không nhận ra tâm tình trong lòng tôi là đau khổ, lý trí không ngừng nắc nhở, hãy cách xa tình yêu ra, dung lời của Tống Minh Thành mà nói chính là, lòng người quá phức tạp, không cần phải giống các nhà triết học phân tích bản thân một cách tỉ mỉ, đã là con người thì làm sao có thể làm cho bản thân không có một chút tình cảm nào, yêu ghét rõ rang hay không chẳng qua cũng chỉ là một từ ngữ đơn giản mà thôi. Lúc cần thiết, con người cũng nên thỏa hiệp với chính mình, không cần phải sống quá lý trí.

Thật ra thì tôi luôn cảm thấy khi Tống Minh Thành tỏ ra nghiêm túc rất giống với Sokrates, mặc dù cuối cùng Sokrates bị kết án tử hình, nhưng những lời ông nói quả thật rất đạo lý. (Sokrates hay Socrates là một triết gia Hy Lạp cổ đại, người được mệnh danh là bậc thấy về truy vấn, được coi như người đặt nền móng cho thuật hùng biện dựa trên hệ thống những câu hỏi đối thoại – Theo Wikipedia)

Đáng tiếc, hiện tại tôi không thể bình tĩnh nổi, cho dù Tống nhị thiếu gia có là Sokrates cũng không cứu được tôi. Loại đãi ngộ này, lạo so sánh này, cho dù tôi và Hàn Tiềm có không xảy ra quan hệ nam nữ bất chính đi chăng nữa, đại khái đều thấy nóng mắt.

Dựa vào cái gfi tôi phải ở ngoài ban công hứng gió lạnh? Nhớ tới những lời Hàn Tiềm nói với tôi trước lúc đi: “Nhất định phải chờ tôi tới tìm em, em hãy đi ra” tôi càng cảm thấy tức giận, lành làm gáo, vỡ làm môi, ông lớn Hàn Tiềm anh, quẳng tôi ra ban công chịu lạnh còn mình thì đang như hứng gió xuân đắc ý.

Tôi lau những giọt sương đọng trên đầu, lửa giận trong lòng càng ngày càng bùng cháy dữ dội. Tôi thừa nhận, bởi vì khi còn bé phải dưỡng bệnh trường kỳ, suốt ngày phải nằm trên giường bệnh, nên có chút đa sầu đa cảm, nhưng quả thực Hàn Tiềm lần này quá đáng lắm rồi.

Nếu nói xuân phong đắc ý mã đề dật, cắt tiểu JJ của anh (JJ chỉ bộ phận là biểu tượng giới tính của người đàn ông). Trong lòng tôi vừa nguyền rủa Hàn Tiềm, vừa một cước đá văng cửa, ai ngờ dung sức quá mạnh, cửa không bị văng ra, chân tôi lại trở nên biến dạng.

Chờ đến khi Tống Minh Thành uống đến mắt hồng hồng, rốt cuộc cũng có lương tâm đi tìm tôi, lúc tìm thấy tôi thì, tôi đang ngồi xoa chân trong góc đại sảnh các