
y sao?"
"Việc này rốt cuộc là sao vậy?" Vị thư sinh vừa ngơ ngẩn nghe từng tiếng đập cửa, nghi hoặc hỏi.
"Thiếu chút nữa bị huynh hại chết!" Bằng hữu đi cùng vẻ mặt vẫn còn đang hoảng sợ.
"Việc này... Lý Chí kia rốt cuộc là thân phận gì, vì sao tất cả mọi
người đều sợ hắn?" Vị thư sinh rốt cục khôi phục lí chí, nhớ tới phản
ứng vừa rồi của mọi người liền hỏi.
"Hắn là..." Bằng hữu đi cùng đang muốn giải thích, thì nghe thấy Lâm
Huệ Lan ở bên ngoài đã thở gấp gào rống ra đáp án:" Biểu ca của hoàng đế thì rất giỏi sao? Bản thân cũng không phải là hoàng đế! Giàu có nhất
thành thì làm sao? Tiền nhiều có thể đè chết người! Tức chết ta!"
"Là nam nhân thì liền đứng ra ngoài này cho ta!" Lâm Huệ Lan quét mắt một hồi liền nói.
"Ba ba ba!" Đều là thanh âm đóng lại cửa sổ.
"Các người..."
"Ha ha ha ha!" Trong phòng đối diện truyền đến thanh âm cười cợt của Lý Chí.
"Cười cái gì mà cười, ngươi là tên khốn khiếp! Một bên làm một bên
còn có thể cười, có giỏi thì phát ra tiếng kêu cho ta!" Lâm Huệ Lan cả
giận nói.
"Muốn nghe tiếng kêu sao?" Thanh âm Lý Chí vừa trầm vừa khàn phát ra từ phòng đối diện.
Sau đó là thanh âm của San San:" Công tử... Đừng... A! Đừng..."
"Đát đát đát đát!" Lâm Huệ Lan sắc mặt đỏ bừng, cũng không biết có
phải là tức giận hay không. Chỉ thấy nàng nổi cơn điên hơn bình thường
chạy đến cửa phòng Lý Chí, liều mạng mà đá :" Khốn khiếp khốn khiếp khốn khiếp!"
Sau đó một loạt "Đát đát đát" liền hướng về phía phòng mình, "Phanh" một tiếng, hung hăng đóng sập cửa phòng lại.
Sáng sớm trong Hoa Xuân viện đắm chìm trong ánh nắng ấm áp.
Mộng xuân cũng đến lúc tỉnh, bất quá vẫn còn trong trạng thái mơ mơ hồ.
"A—" Một tiếng hét chói tai làm cho Lý Chí bỗng dưng giật mình từ trên giường bật tỉnh.
"Đáng chết!" Hắn thấp giọng chửi rủa một tiếng, hướng người ngoài cửa quát:" Ngụy Thần, làm cho nàng câm miệng lại!"
Lời còn chưa nói xong, cửa đã bị người thô lỗ đá văng ra, ngay sau đó, đầu sỏ đánh thức hắn dạy kia đã thở hồng hộc chạy vào.
"Cô..." Nàng chuyển hướng nhìn về phía San San đồng dạng bị nàng đánh thức:" Đao kiếm không có mắt, chính cô cẩn thận một chút." Nói xong
nàng khẩn trương quay đầu liếc nhìn xung quanh một cái, rốt cuộc không
thấy được chỗ nào có thể trốn thân. Nhanh chóng quét mắt nhìn Lý Chí từ
trên xuống dưới:" Là do chính ngươi không mặc quần áo, nên đừng trách
ta!" Vừa nói nàng đồng thởi đã phi thân trèo lên giường, trốn phía sau
hắn.
Lý Chí còn chưa mở miệng, đã nghe thấy một tiếng gầm phía trước:" Lâm Huệ Lan! Lập tức đi ra đây cho ta!" Chiếc màn đáng thương bị chẻ ra làm hai.
"Điền Nhi?" Hắn nhìn nữ tử một thân hồng y trước mặt, tay cầm kiếm, lắp bắp kinh hãi.
Liên Điền liếc mắt nhìn hắn, thấy lồng ngực trần trụi của hắn mặt lập tức ửng đỏ, đúng lúc đó vừa vặn đối ngược lại với sắc mặt trắng bệch vì sợ hãi của San San.
"Thế nào lại thừa thêm một người nữa? Cô ta là ai?"
Lý Chí không biết nên giải thích như thế nào thì Lâm Huệ Lan đã khanh khách cười mở miệng:" Giường rất lớn, nếu cô nương muốn thì cùng nhau
lên đây chơi đùa?"
"Lâm Huệ Lan! Lý Chí khẽ quát một tiếng.
"Làm sao vậy, công tử?" Lâm Huệ Lan vẻ mặt ủy khuất, thân mình tựa
lên tấm lưng trần trụi của hắn, cái lưỡi đinh hương nhẹ nhàng đảo qua
chiếc gáy hình cung của hắn:" Đêm qua, ngài còn rất nhiệt tình nha!" Dứt lời ở trên cổ của hắn, hung hăng cắn một cái, đâu đến mức Lý Chí không
nhịn được mà rên rỉ một tiếng.
Liên Điền cũng không phải là người vô tri vô giác, cũng biết cái hành động này có bao nhiêu ái muội, xấu hổ cùng buồn bực nhịn không được hét lên một tiếng:" Lâm Huệ Lan! Ngươi mau buông biểu ca của ta ra!"
"Buông ra?" Lâm Huệ Lan khanh khách cười, ngón tay dán tại trên ngực Lý Chí làm càn mò xuống dưới tìm kiếm.
"A!" Nàng kinh hô một tiếng, là do Lý Chí đã tức giận đến cực điểm
cầm chặt tay của nàng, đem toàn bộ thân người dán trên mình hung hăng
ném tới bên kia đầu giường. Nữ nhân chết tiệt này, đây là lúc nào mà còn đi trêu chọc hắn!
"Điền Nhi, muội trước đi ra ngoài. Có cái gì chờ đến khi về nhà chúng ta nói sau." Lý Chí chuyển hướng Liên Điền, ôn nhu nói.
"Hiện tại muội muốn huynh giải thích rõ ràng!" Liên Điền sắc mặt giận dữ, không cẩn thận lại nhìn thấy nửa thân trần trụi của hắn, liền di
chuyển tầm mắt:" Huynh một ngày một đêm không về nhà, chạy đến chỗ này
làm cái gì?"
"Ha ha ha!" Lâm Huệ Lan ôm bụng cười đến gãy xương:" Lý Chí, vị hôn
thê biểu muội của ngươi sao lại thú vị như vậy? Cư nhiên đi hỏi một nam
nhân tới kỹ viện làm gì?"
"Lâm Huệ Lan!" Lý Chí sắc mặt trầm xuống:" Ngươi còn nói bậy nữa thì cứ chờ xem ta sẽ dạy dỗ ngươi như thế nào!"
Đáng tiếc uy hiếp của hắn chỉ đổi lấy Lâm Huệ Lan làm một cái mặt quỷ khinh thường, nàng kích động chuyển hướng về phía Liên Điền:" Cô nương
tốt, ta sẽ nói cho cô biết, nam nhân đến kỹ viện, là giải quyết việc
cần."
"Cần? Cái gì cần?" Liên Điền nghi hoặc hỏi.
Lý Chí che đầu. Ông trời! Ai tới cứu hắn?
Lâm Huệ Lan phát huy tinh thần dạy học không biết mệt, lấy ngữ khí vô cùng kiên nhẫn tiếp tục giải thích:" Nam nhân mà!