
. . . . .” Nàng thoáng giãy giụa, sợ mọi người sẽ phát hiện nàng cùng hắn từng có “Gian tình” tồn tại.
Hắn khẽ buông lỏng tay, nhưng vẫn là không muốn hoàn toàn để cho nàng rời đi nên đặt tay lên thắt lưng nàng.
“Cứ như vậy nhìn.” Hắn ôm eo của nàng, thực sợ nàng không cẩn thận rớt xuống.
Nàng đành phải ngó đầu ra, nhìn sư phó lật khuấy thùng lớn.
Qủa mai đã bị yêm phải chín mọng, hương thơm toả ra ngọt ngào.
Nàng sáng mắt nhìn lên, biết đây là đã yêm trước tháng, không thể nào là mới yêm.
“Ta muốn thử .” Giọng nói của nàng có chút nuối tiếc. Xem ra chính mình đã đoán sai.
Lúc này, hắn ngoắc ngoắc tay, gia nhân đưa tới một lon Mai tử.
“Muốn ăn sao?” Đôi môi mỏng của hắn nở nụ cười câu dẫn, hỏi nàng.
Nàng chu miệng nhỏ nhắn, thuận tay nhận lấy Mai tử trên tay hắn.
Mặc dù ghét hắn, nhưng là hắn yêm Mai tử, quả thật cùng nàng có chút khác biệt nha.
Khó trách hắn! Mai tử của cửa hàng nhà nàng chẳng phân biệt được cao thấp, đều là giống nhau hết.
Không có được đáp án, nàng vẫn còn có chút không cam lòng.
“Như vậy ngươi còn chưa hài lòng sao?” Hắn nhẹ giọng thổi bên tai nàng.
Nàng mím môi, cuối cùng không phục rời khỏi ngực hắn.
“Hừ! Đừng tưởng rằng ta không biết
ngươi không chỉ có gian phòng này yêm mai.” Nàng ngậm một khỏa Mai tử,
khua lên trước mặt, “Ngươi chắc chắn còn có cả hầm a!”
Hắn liếc mắt. Nàng thế nào tích cực, không buông tha là được?
“Ngươi đi cùng?” Hắn nhìn nàng bằng đôi mắt tà mị, cười cười.
“Ngươi sợ thua?” Nàng tức hừ hừ, quyết định cùng hắn đi lên.
“A!” Hắn cười ra tiếng, không nói gì thêm.
Nếu hắn sợ thua, cũng không cần phải an bài hết thảy, hơn nữa còn lão thần khắp nơi, để cho nàng thoải mái ra
vào nơi hắn yêm mai, lại để cho nàng tự do ra vào Hạ phủ.
Nàng thực ngốc nghếch mà còn không biết đã rơi vào bẫy của hắn.
“Cười cái gì?” Nàng không thích hắn cười như vậy.
“Đi thôi!” Hắn lắc đầu, không nói gì, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng dắt đi.
Đây là sau mười năm , lần đầu hắn nắm tay nàng mềm mại như cây cỏ.
Hắn không những không buông ra mà còn khéo léo dịu dàng luồn tay vào lòng bàn tay mềm mại của nàng .
Đời này, hắn chỉ cần có nàng ——
Thượng Quan tiểu Mai. Thương Quan Tiểu Mai cuối cùng cũng hiểu được, tại sao Hạ Nhĩ Trúc làm mơ dầm lại ngon như vậy.
Hắn làm mơ dầm cho nàng cũng rất đơn giản , nhưng muốn làm ra mơ dầm ngon , thì phải đặt trong bình, bịt kín, để trong hầm, bên trong phải có nhiệt độ ổn định.
Nàng từng thấy qua hắn lấy sáp bịt kín bình sứ, phát hiện không có gì khác thường.
Thế cái món hàng kia đâu?
Nàng tìm đông tìm tây, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy.
“ Xong chưa” Hạ Nhĩ Trúc ở bên cạnh nàng, nhẹ hỏi
Nghiêm túc mà nói, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, thật sự rất khả ái.
Không tìm được đồ, Thượng Quan Tiểu Mai chu cái miệng nhỏ nhắn
“ Hừ” Nàng khẽ rên rỉ, không cam lòng đi ra khỏi hầm
Vừa lúc rời khỏi hầm, thì đã gần đến trưa.
Vốn Hạ Nhĩ Trúc định đưa nàng đến quán ăn, nhưng vừa mới bước ra, một tiểu
cô nương xinh xắn, tay cầm vài hộp thức ăn, nhanh nhẹn bước tới trước
mặt hắn:
- Hạ thiếu gia, ngọ an – Cô nương đó tên là Mịch Ngưng, là tiểu tỳ chuyên chông coi hầm.
Nói đến Mịch Ngưng, lớn lên xinh đẹp, so với Thượng Quan Tiểu Mai không phân cao thấp.
Nhưng ở trong mắt Hạ Nhĩ Trúc, không một nữ nhân nào có thể so được với Thượng Quan Tiểu Mai, có thể làm hắn nhớ thương như thế.
Cho nên dù Mịch Ngưng lớn lên có đẹp ngiêng nước nghiêng thành thế nào, hắn đối với nàng vẫn không có tình cảm nào khác.
“ Tỷ tỷ từ xưa đến nay đều được Hạ công tử chiếu cố, lại nghe được Mai cô nương hiếm khi đến đây, nên đặc biệt lấy mơ dầm làm thành điểm tâm,
muốn cho 2 vị nếm thử” Mịch Ngưng nói xong, xấu hổ, không dám nhìn thẳng Hạ Nhĩ Trúc.
“ Thật vậy sao?” Vừa nghe đến việc lấy mơ dầm làm điểm tâm, Thượng Quan Tiểu Mai trên mặt lộ rõ vẻ vui sướng.
Nàng rất thích ăn điểm tâm có nhân làm từ mơ. Nhiều mấy cũng ăn được.
“ Ngươi giúp ta nói với tỷ tỷ ngươi một tiếng cảm ơn” Lần đầu tiên, Hạ
Nhĩ Trúc không có cự tuyệt ý tốt của Mịch Ngưng, kéo tay Tiểu Mai vào
sảnh bên trong vườn.
Mịch Ngưng đi sau bọn họ, dĩ nhiên không thể không chú ý tới hình ảnh tay trong tay của hai người.
Tim nàng có chút nhói đau, thế nhưng cảm thấy có chút khiếp sợ
Tuy rằng nàng biết Hà thiếu gia đối với Mai cô nương rất tốt, đi đâu cũng
nhường nàng , nhưng nàng chưa bao giờ thấy bọn họ thân mật như thế.
Mịch Ngưng cảm thấy có chút không thoải mái. Nàng cắn môi, trong lòng không khỏi ghen tỵ với Thượng Quan Tiểu Mai. ( _ _||)
Thì ra đây chính là Mai cô nương trong lời đồn.
Mịch Ngưng sau khi thấy bọn họ ngồi xuống, liền bắt đầu gắp thức ăn cho 2 người.
Mở hộp thức ăn ra, hương thơm ngát của mơ dầm nhanh chóng lan tỏa trong không khí.
Thượng Quan Tiểu Mai nhìn thấy điểm tâm trong hộp, không khỏi nở nụ cười sung sướng.
Vừa thấy được hai mắt nàng sáng lên, Hạ Nhĩ Trúc liền lấy 1 ít điểm tâm cho nàng.
Động tác thân mật như thế, càng làm cho Mịch Ngưng chua sót không nói lên lời.
Nếu Mai cô nương không tồn tại, phải chăng Hạ thiếu gia sẽ chú ý tới nàng?
Mịch Ng