
i vì hơi quá kích động mà hơi nhắm lại.
Nàng nhiệt tình chủ động tách ra bắp
đùi của mình làm hắn tựa hồ cảm nhận được nhiệt khí được phát tán ra từ
quần lót của nàng, dẫn tới hắn cũng cảm thấy toàn thân nóng lên, bắt đầu rút đi áo của mình. (ta ko nhìn thấy gì hết *che mắt chạy mất*)
“ Hạ Nhĩ Trúc..” Nàng hô tên của hắn, cánh môi hơi mở ra “ Ta nóng quá…”
Chẳng biết tại sao, trong cơ thê nàng giống như có cây đuốc đang thiêu đốt.
“ Phải không?” Hắn làm chuyện xấu đem hông tiến về trước, để cho nhiệt thiết của hắn chống đỡ ở hoa tâm của nàng. (*phụt lần ba*.. tiếp máu khẩn cấp)
Cái loại cảm giác đó tê dại, nàng không cách nào hình dung, nhưng nàng lại cong người lên, càng dán chặt hơn
vào vật kia , dường như làm thế khiến nàng thoải mái hơn.
“ A…” Nàng nhẹ rên lên tiếng, trên đầu nhũ có cảm giác như điện giật, “ Hạ Nhĩ Trúc…. Ta, ta giống như muốn ra a..” ( tiểu giải = muốn tiểu???) (haha, Đường nhà ta hỏi được)
Nàng không hiểu hạ thân mình tiết ra chất lỏng, thực chất chính hoa dịch theo bản năng mà tiết ra.
Hắn dừng lại, mị con mắt nhìn nàng thuần chân đích vẻ mặt.
“ Vậy để ta tới kiểm tra một chút” Thấy nàng đã trầm mê trong bể tình dục, bàn tay to của hắn dần dần rời
xuống, đi tới quần lót, gọn gàn rút đi đạo phòng tuyến cản trở cuối
cùng.
Phơi bày ra tất cả, đầu tiên là nhu mật đen nhánh lông mềm, tiếp chính là cánh hoa làm cho hắn nhìn không được
phát ra tiếng than thở….. (haizz, ta cũng than thở, sao cái chương này nó dài thế)
“ Thật đẹp” Hắn nhẹ nhàng búng nhẹ vào cánh hoa
“ Ừ hư…” Thân thể nàng phảng phất như bị sét đánh ở bên trong, theo bản năng cong lên.
So với lúc nãy, phản ứng của nàng thật rõ ràng, thanh âm so với lúc nãy cũng kiều mị hơn, kích thích hơn.
“ Đừng nóng vội, ta muốn giúp ngươi kiểm tra kĩ hơn….” Ò ó o o!!” Tiếng gà gáy cất lên như giục giã.
Gà gáy lần thứ ba thì Thượng Quan Tiểu Mai nằm trên giường đột nhiên mở trừng hai mắt.
Đó là mơ a?…. Nhưng … tại sao… mơ mà lại giống hệt như thực vậy?
Thượng Quan tiểu Mai tỉnh lại, tứ chi
đau nhức, đầu óc lộn xộn, mắt hoa cả lên. Nàng chẳng kịp suy nghĩ gì, đã thấy trước mắt một tấm màn tơ màu trắng muốt.
Màu trắng. . . . . .
Không đúng, đây không phải là khuê phòng của nàng a!
Thêm nữa, nàng ngửi mùi thơm trong sương phòng này, hoàn toàn khác biệt, không phải mùi hương quen thuộc của nàng.
Mùi hương này, khiến cho người ta thẹn thùng nha. . . . . .
“Ngô. . . . . .” Nàng cắn môi dưới, mùi hương ngọt ngào này làm nàng thấy vô cùng bất an.
Là mơ sao? Nàng hỏi lại lần nữa.
Đáng tiếc, khi Thượng Quan Tiểu Mai vén chăn bước xuống thì nàng mới biết tất cả đều chỉ là tự mình an ủi mình.
Đó không phải là mơ, căn bản chính đêm qua nàng động tình a!!
Nàng mắc cỡ đỏ mặt, vội vội vàng vàng nhặt y phục đêm qua.
Thừa dịp trong phòng không có ai, đợi chút nữa nàng có thể an tĩnh mà rời đi. . . . . .
Bất thình lình, cửa phòng mở toang,
dọa nàng sợ hãi vội lùi lại về trong giường. Nàng ôm chặt quần áo, không dám thở mạnh một tiếng, nhìn chằm chằm bóng người qua màn tơ trắng.
Là hắn! Hạ Nhĩ Trúc!
Hắn bưng khay thức ăn đặt lên bàn, liền đó bước tới trước giường.
“Tỉnh rồi hả?” Hạ nhĩ trúc cười khẽ, nhìn thân thể co lại như con tôm của Thượng Quan tiểu Mai.
Nàng mím môi, không muốn trả lời.
Thấy nàng không nói gì, hắn tự mình vén màn tơ bước vào trong, thấy vẻ mặt nàng ủy khuất vô cùng.
“Tại sao không trả lời ta?” Hà Đại thiếu gia ngồi xuống giường, liếc mắt hỏi. [nhướn mày hỏi'>
Muốn nàng nói gì? Hừ! Nam nhân không
biết xấu hổ kia đã đoạt đi trong sạch của nàng, chẳng lẽ nàng còn phải
mở miệng tạ ơn hắn hay sao?
Đáp lại hắn, dĩ nhiên là đôi mắt giận trừng trừng của nàng.
“Thế nào ? Xem nét mặt ngươi, chẳng nhẽ là ta khi dễ ngươi?” Hắn cười cười, đồng thời đưa cho nàng một bộ xiêm y màu xanh ngọc bích mà nàng thích, “Rõ ràng chính là ngươi đêm qua đánh
lén ta.”
“Ngươi. . . . . .” Nàng căm hận cắn răng, “Chớ nói.”
“Tại sao muốn ta không nói?” Hắn cười, quan sát nàng nhận lấy xiêm y rồi vội vã mặc lên người.
“Chuyện tối hôm qua là ngoài ý muốn.”
Nàng phải thừa dịp nha hoàn còn chưa tới khuê phòng của nàng để trở về,
bằng không cả đêm nàng không về tất sẽ có chuyện. Chưa kể chuyện xấu hổ
với Hạ Nhĩ Trúc mà truyền ra bên ngoài thì chắc chắn sẽ khiến nàng nhục
nhã mà chết mất!!!
“Ngoài ý muốn?” Hai chữ này đưa tới tai của Hạ Nhĩ Trúc xong, ánh mắt hắn đã hiện rõ nét không hài lòng.
“Không phải sao?” Nàng cùng hắn là hai kẻ đối đầu, không thể bảo hắn chịu trách nhiệm với nàng được!
Huống chi. . . . . . Nàng cũng không nói mà!
“Chúng ta có thể thành thân.” Hạ Nhĩ Trúc đưa ra một đề nghị hoàn hảo.
Cưới nàng, là chuyện hắn cầu cả đời này cũng không được.
“Nghĩ khá lắm ha.” Nàng đang đeo đuổi một suy nghĩ khác, trả lời cho qua.
Trong nháy mắt, gương mặt hắn trở nên thập phần thâm sâu.
“Ngươi nói lại lần nữa.” Hắn nhích khóe miệng cười khẽ, trông thoạt nhìn tựa như một con báo hoang, có thể
trong phút chốc đem nàng ra ăn sạch sẽ.
Không nghĩ tới hắn sẽ dữ dội như vậy, nàng có chút giật mình nhưng….
Hắn. .