
ai nhòa.
Mặc dù nàng có một muội muội sanh đôi,
mặc dù các nàng giống nhau như đúc nhưng hắn vẫn có thể dễ dàng phân
biệt nàng với Thượng Quan Tiểu Điệp, ngay cả so với Thượng Quan Tiểu
Điệp nàng cũng có thể dễ dàng bước vào tim hắn.
Vì vậy 10 năm nay, hắn tận lực dùng các loại phương thức, ngoài mặt thì khi dễ nàng, trăm phương ngàn kế bắt
nạt nàng, tất cả cũng chỉ vì muốn nàng đối với hắn đặc biệt có ấn tượng.
Coi như nàng ghét hắn, ghen tỵ hắn… Các loại tâm tình đều tốt, chỉ cần nàng luôn nhớ tới hắn.
Cho nên hắn cùng nàng đấu mười năm.
Tối này, hắn rốt cục cũng đợi được nàng chạy vào phòng của hắn, cũng cuối cùng khiến nàng tự dâng mình tới cửa.
Mỹ vị tự dâng tới miệng, hắn làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho đây?
Cần phải đem nàng ăn một lần, ngậm qua
một lần, mới có thể làm dịu bớt được sự vất vả chờ đợi mười năm của hắn, dù sao nữ nhân Thượng Quan phủ vô cùng không tốt.
Các nàng quá mức độc lập, quá mức mưu
mẹo khôn khéo, nếu muốn tới cửa cầu hôn, chẳng những trước là phải thông qua Thượng Quan lão gia mà còn phải trải qua tính toán tỉ mỉ của Thượng Quan Tiểu Nguyệt mới có thể đem Thượng Quan Tiểu Mai gả cho hắn.
Những thứ này cũng không thành vấn đề, vấn đề lớn nhất, chính là ở Thượng Quan Tiểu Mai.
Nữ nhân này tựa như một ngọn lửa, nếu không phải tự nàng thần phục hoặc đáp ứng, căn bản không có người trị được nàng.
Vì vậy hắn mới dùng hết các phương
pháp, để cho nàng chú ý tới hắn, để cho nàng cảm thấy hắn cùng nam nhân
khác không giống nhau, dù có nhiều người theo đuổi nhưng ở trong mắt
nàng hắn vẫn phải là người tài giỏi nhất.
Hắn dĩ nhiên làm được.
Nàng mỗi ngày tâm đều treo ở trên người hắn, nên không có dư thừa tâm lực mà đi chú ý tới người khác. (anh quá gian)
Tối nay, chính là thù lao mà hắn xứng đáng được nhận. (thù lao =.=!)
Miếng thịt ngon tự đưa tới cửa, nếu không ăn liền rất có lỗi với chính mình.
“ Hạ Nhĩ Trúc…” Thượng Quan Tiểu Mai cắn môi, phát hiện hơi thở của hắn phảng phất ở trên mặt nàng.
“ Ừ” Áng trăng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ mang chút ánh sáng vào, hắn có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt nàng, đã
hóa hồng từ bao giờ.
“ Để cho ta rời đi” Thân thể của hắn ở
trên người nàng, làm cho nàng có cảm giác bị áp bách không thở nổi, hơn
nữa nhìn tuấn nhan hắn gần như vậy, nàng lại một lòng nóng bỏng.
Tại sao lòng của nàng lại có cảm giác đó?
Hơn nữa khi hơi thở của hắn lởn vởn trước mặt nàng sẽ khiến nàng có một loại tâm niệm.
“ Ngươi cho rằng có người đưa lên miệng điểm tâm ngon, ta sẽ dễ dàng bỏ qua sao?” Hắn dùng một tay nắm chặt lấy hai tay của nàng, đem giơ cao lên, một tay khác lại lần mò đến cái eo
thon nhỏ hấp dẫn.
Hắn dùng lực xé ra, đem thắt lưng đang bó sát vào y phục màu đen cởi ra.
“ Ngươi muốn làm gì” Nàng cau mày, nhìn chằm chằm động tác của hắn.
Hắn thế nhưng đem thắt lưng của nàng
cởi ra, không những thế còn cột chặt hai tay của nàng vào thành giường
để cho nàng không cách nào nhúc nhích.
“ Đừng nóng vội, rồi ngươi cũng sẽ biết” Hắn vươn nhẹ đầu lưỡi phác họa theo cách môi mềm mại ướt át của nàng.
“ Ngộ, ngộ…” Nàng mím môi, không muốn cho hắn thám hiểm vào trong miệng
Thấy nàng ương ngạnh chống cự như thế, hắn nhếnh lông mày.
“ Như vậy ngoan cố?” Hắn không tức giận, chẳng qua là khẽ cười một tiếng.
“ Ngô hừ” Nàng mắt hạnh nhìn chằm chằm hắn, phảng phất lấy ánh mắt mà nói cho hắn biết———————- thà chết chứ không khuất phục.
Thú vị.
Bàn tay của hắn vuốt ve khuôn mặt mềm mại nhỏ nhắn.
Đã sớm muốn rồi, nhưng bởi vì nàng cá
tính không khuất phục, đem hắn biến thành địch nhân mà cách xa ngàn dặm, để cho hắn nếm mùi mười năm bế môn quan.
Mà nay, hắn chính là muốn
Cũng muốn cho nàng hiểu, không thấy hắn đánh lại không có nghĩa hắn là mèo bệnh ,mà chính là một nam nhân có tính xâm lược.
Vì vậy lưỡi của hắn đơn giản cạy ra đôi môi đang đóng chặt của nàng, đầu lưỡi trượt vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng.
Vừa trượt vào, hắn không những tham lam nếm hương vị nước miếng ngọt ngào, còn quấn quít cái lưỡi ấm áp thơm tho.
Ngọt.
Đó là một loại hương vị để cho hắn sau khi thưởng thức, còn muốn nếm tiếp rung động cùng dục vọng của nàng.
Chẳng qua Thượng Quan Tiểu Mai nào có đơn giản như vậy liền bị hắn chinh phục.
Đầu lưỡi của nàng liều mạng hướng ra ngoài chống cự, tránh né đầu lưỡi linh hoạt của hắn.
Nhưng nàng vốn dĩ không phải là đối thủ của hắn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn cùng cái lưỡi đinh hương nhanh
chóng bị hắn chiếm cứ, không ngừng quấn quit, trêu trọc.
“ Ngô ngô…” Nàng cau mày, bởi vì môi
hắn mang theo vô vạn xâm lược, muốn phản kháng, nhưng là hai tay của
nàng lại bị hắn cột vào trên giường.
Nàng chỉ có thể dãy dụa vòng eo, nhưng hành động này lại vô tình khiến bụng dưới của hắn dán vào tâm giữa chân nàng.
Nụ hôn của hắn tựa như nước xoáy không
đáy, không ngừng đem nàng cuốn vào không thể tự kiềm chế, cứ thế mà công chiếm cả người nàng.
Lưỡi của hắn chính là không tha mà quấn chặt lấy lưỡi của nàng, còn môi mỏng thì nhẹ mút đôi môi của nàng, từ
từ chính phục ý thức phản kháng còn sót lại của nàng.
Hắn biết nàng nhất định