
ng trước, Hạ Nhĩ Trúc từ Đại Lý
chuyển vào nhiều hoa quả khô tuy có không rõ ràng, bên trong cũng có mơ phơi khô, mặc dù không rõ lắm Hạ Nhĩ Trúc rốt cục là làm cái gì, vừa
nghe đến tin tức nhị muội, liền khẩn cấp gây trở ngại cho Hạ Nhĩ Trúc.
Nàng giống thổ phỉ âm thầm sai người đi cướp mớ hoa quả khô kia, chẳng những giữ lấy hàng hóa của người ta, mà
còn lớn tiếng cười nhạo hắn là kẻ thất bại.
Đối với hết thảy mọi chuyện, Hạ Nhĩ Trúc chỉ là cười lạnh, cũng không có cùng nàng so đo, mà chuyện này cứ như vậy kết thúc.
“Ta nghe nói…” – Khóe miệng Thượng Quan Tiểu Nguyệt giương lên độ cong hoàn mỹ – “Hắn gần đây thường lui tới thương cảng”.
” Cái gì?” – Thượng Quan Tiểu Mai giương đôi mắt đẹp – “Hắn ở thương cảng làm cái gì?”
Tiếp nhận điểm tâm do nha hoàn đưa đến, đợi cho Thượng Quan Tiểu Nguyệt tiện tay ăn một miếng, hương vị ngọt
ngào của bánh ngọt hòa tan trong miệng, mới mở miệng – “Sao muội không
đến Hạ phủ tra hỏi?”
Thượng Quan Tiểu Mai cắn răng – “Khó trách tên kia gần đây biến mất không thấy bóng dáng”
Thượng Quan Tiểu Nguyệt thấy nhị muội thở phì phì, chính là một bên xem trò hay, ngẫu nhiên thêm bớt vài câu.
“Không được, ta phải đến điều tra rõ
ràng” – Thượng Quan Tiểu Mai kéo làn váy xanh đậm, đạp lên đôi giày thêu khéo léo, như cơn gió xoáy lao ra khỏi phòng khách.
Nàng quyết định đến Hạ phủ tìm tòi đến tột cùng là chuyện gì.
Thượng Quan Tiểu Nguyệt vẫn an ổn như
cũ ngồi ở trên ghế, không có vì hành vi lỗ mãng của nhị muội mà cảm thấy kinh ngạc, giống như chuyện xảy ra hằng ngày.
Nhưng mà khóe miệng Thượng Quan Tiểu Nguyệt lại cười nhạt, thậm chí có một tia ý vị sâu xa…
Thượng Quan Tiểu Mai không mang theo nha hoàn, cầm dù che mưa, một đường vào Hạ phủ không bị ngăn cản.
Hạ phủ không có một nô bộc nào dám ngăn lại vị tiểu thư bướng bỉnh này.
Tổng quản Hạ phủ nhìn thấy nàng ngay
hành lang gấp khúc , kêu cũng không trả lời liền xoay người hướng trướng phòng, muốn thông báo cho thiếu gia.
Nhưng mới quay người lại, đã bị Thượng Quan Tiểu Mai đang thu hồi cán dù mở miệng ngăn không cho đi.
” Ta nói ngài tổng quản, ngài muốn đi đâu?” – Nàng đuổi theo, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Hạ tổng quản.
” Mai, Mai cô nương…” – Hạ tổng quản là một người thành thật, quay đầu , mồ hôi cũng chảy ròng ròng trên trán.
” Vì sao thấy bổn cô nương đã địnhĩ
chạy?” – Nàng nheo mắt, thấp giọng hỏi – “Có phải hay không Hạ Nhĩ Trúc
đang bí mật thương hành, ngươi muốn đi thông báo cho hắn?”
Hạ tổng quản lấy tay áo lau lau cái trán – “Mai cô nương, lão nô chỉ là muốn gặp thiếu gia, thông báo ngươi tới thăm thôi”
“Hừ!” – Nàng không hờn giận tiêu sái
tiến lên, nhìn Hạ tổng quản kia giương nét mặt già nua sợ hãi – “Miễn,
ta biết hắn hiện nay đang ở trướng phòng kết toán sổ sách”
Nàng đem dù giao cho Hạ tổng quản, liền xuyên qua hành lang gấp khúc, hướng trướng trước phòng bước đến.
Với Hạ phủ, nàng đã quen thuộc, không cần hạ nhân dẫn đường, nàng cũng có thể rất nhanh tìm được trướng phòng.
Phanh!
Ngay cả cánh cửa cũng không gõ, nàng
trực tiếp đẩy ra cánh cửa gỗ điêu khắc tinh xảo, mở hai chân nhảy qua
bậc thềm, hướng vào bên trong phòng.
Mắt đẹp nhìn vào, chỉ có một gã nam tử
đang cúi đầu trên bàn trướng, hắn một tay cầm bút lông sói viết, một tay lật bàn tính ngà voi.
“Hạ Nhĩ Trúc!” – Nàng phùng má, trực tiếp hô tên của hắn.
“Hả?” – Nam tử không có ngẩng đầu, vẫn như cũ chăm chỉ gảy hạt châu.
Ngượng ngùng đáp…
Thanh âm mưa bên ngoài tí tách càng thêm làm cho nàng thấy phiền lòng.
“Ta đến đây” – Nàng thở phì phì nói, mất hứng vì hắn không đem nàng để vào mắt.
“Ta tính thời gian này là lúc ngươi cũng nên tới” – Hạ Nhĩ Trúc rốt cục cũng ngẩng mặt, con ngươi thâm thúy nhìn nàng.
Hạ Nhĩ Trúc hé ra khuôn mặt dễ nhìn,
tuy rằng cặp mắt giống như nữ tử bình thường, nhưng may mắn là đôi chân
mày suy yếu kia có phần nhu hòa hơn.
Con ngươi hắn âm thầm cất giấu vì không muốn người khác biết.
Có ý tứ gì?
Thượng Quan Tiểu Mai nhíu mày, hùng hổ chạy đến trước mặt hắn, hai tay dùng sức hướng lên án thư đập mạnh.
“ngươi dám đấu ta ha ha…” – Nàng luôn lấy bộ dáng quỷ dạ xoa này, ở trước mặt của hắn giương nanh múa vuốt.
Hừ hừ! Nếu nàng không hung như vậy, ngay sau đó người bị khi dễ lại chính là nàng.
Mười năm, tuy nói có đại tỷ Kim Chung bảo vệ,nhưng mà hắn vẫn dễ dàng bắt được bím tóc của nàng, bày cho nàng một trận.
Nàng khôn khéo như thế, vẫn là rất khó ngăn được hắn đâm sau lưng đả thương người.
“Mới vài ngày không có ta, bắt đầu nhớ
tới ta liền đến đây?” – Hạ Nhĩ Trúc buông bút trên tay, nhìn khuôn mặt
xinh đẹp trước mắt đang thở phì phì.
Hắn không có vì hành vi lỗ mãng của nàng mà tức giận, ngược lại gợi lên nụ cười đẹp.
Hắn sớm quen với hành vi dứt khoát này
của nàng rồi, nếu nàng giống những tiểu cô nương bình thường an phận thủ thường, mới có thể làm cho hắn toàn thân đều không thoải mái.
“Tạm thời để im như vậy” – Nàng giương
đôi mắt không hờn giận trừng hắn, đưa toàn bộ tuấn nhan của hắn vào con
ngươi, xem kỹ trên mặt của hắn có phải hay không lộ ra một ít manh