
chặt lẫn nhau.
“Ta chính là đang lúc buôn bán, đê
tiện ở đâu ra?” – Hắn lại hớp một ngụm trà, nhìn khuôn mặt tức giận
củanàng , cũng thật làm hắn vui vẻ.
Hiện tại tâm tình của hắn dùng từ ‘sảng khoái’ để hình dung.
“Ngươi biết rõ trong kinh thành, buôn
bán mơ ta làm là lớn nhất, ngươi mỗi lần đều biến thành Trình Giảo Kim
đến cản trở, ngươi còn có lương tâm không nha?” – Nàng thở phì phì từ
trên ghế đứng lên.
“Buôn bán dựa vào thủ đoạn, cũng không
phải là lương tâm” – Hắn thở dài một hơi, tiếp tục nói – “Huống chi
thương trường căn bản nhờ vào bản lãnh, mà không giống như ngươi ta nói
lòng dạ đàn bà”.
“Ý tứ của ngươi chính là…” – Nàng cắn cắn đôi môi phấn nộn – “Sẽ giống như trước cùng đấu với ta?”
Hắn buông chén trà xuống, rời khỏi chỗ
ngồi, đi đến trước mặt nàng, lúc này mới phát hiện nàng rất xinh đẹp và
nhỏ nhắn, chỉ tới ngực của hắn.
“Ta nói Mai cô nương nha!” – Hắn nâng
cằm của nàng, đôi mắt nhìn thẳng vào nàng – “Nếu ta nhớ không lầm, là ai cướp đi hoa quả khô của ta cách đây ba tháng?”
Nàng thân mình chấn động, thớ hốc vì kinh ngạc, tiếp theo mím môi, chột dạ không dám trả lời.
“Ngươi buôn bán dường như giống thổ
phỉ, cướp đi người của ta , đánh cắp hàng hóa của ta, ngươi còn dám cùng ta nói lương tâm?” – Hắn khêu mi hỏi.
Cảm tình hắn giành cho nàng, nàng đem hắn thành mèo bệnh?
“Này… Trên thương trường thì bằng bản lãnh của mình thôi” – Nàng chột dạ trả lời.
“Cho nên ngươi đối phó với ta như thế nào, ta nhất nhất đều nhớ kỹ” – Hắn điểm nhẹ lên môi nàng.
“Ngươi…” – Hỏi không ra bất kỳ thứ gì, nàng tức giận.
“Ngoan” – Hắn nhìn nàng, nụ cười xinh
đẹp càng giương cao – “Ngươi có biết ta từ trước đến nay là một nam nhân tính toán sổ sách rõ ràng, hiện tại chúng ta nên đem nợ nần của ngươi
với ta, giải quyết sòng phẳng”.
“Ta, ta sẽ không thua ngươi!” – Nàng cậy mạnh khiêu khích hắn.
Dù sao nàng cùng hắn đều đã đấu mười năm, cũng không kém khoản này.
Nhưng là… trong tròng mắt hắn xuất hiện ánh cười, nàng phát hiện nụ cười của hắn có chút quỷ dị.
A! Bất kể!
Dù sao nàng từ trước đến nay có cừu có oán tất báo!
Hừ! Nàng sẽkhông thua Hạ Nhĩ Trúc đâu! Mùa hạ, không khí ẩm ướt, mưa ào ào đổ xuống, dường như không có ngừng dù chỉ một ngày.
Thượng Quan Tiểu Mai tâm tình buồn bực.
Sau khi trở về từ Hạ phủ mấy ngày nay, trên mặt nàng chưa hề bày ra
một nét mặt tươi cười, vẻ lo lắng tràn đầy trên gương mặt làm cho tất
thảy nô bộc trong Thượng Quan phủ đều không dám đến gần, mà ngay cả vài
muội muội của nàng cũng vậy.
Đúng vậy, Thượng Quan lão gia không có sinh nam hài, lại liên tiếp sinh tám nữ nhi.
Nhưng đừng như vậy mà xem Thượng Quan phủ này có tám “gã” thiên kim, ở Phượng Thiên thành này cũng làm ra trò, chẳng những đem cửa hàng Thượng Quan gia xử lý tốt đẹp, buôn bán cũng phát triển không ngừng, mà còn
trở thành thủ phủ lớn nhất kinh thành.
Nhắc tới tám thiên kim của Thượng Quan phủ, mọi người đều giơ ngón tay cái lên khen ngợi.
Cho nên Thượng Quan Tiểu Mai chịu không nổi khi trở thành kẻ bại, hơn nữa lại cho nàng một quan niệm, trên thương trường liền phải dùng bất
cứ thủ đoạn tồi tệ nào để tranh giành lợi nhuận lớn nhất.
Nàng vẫn luôn tín niệm như vậy, vì thế rất nhanh tạo ra cho mình một bộ phương pháp.
Muốn có thứ gì đó, nàng nhất định sẽ không bỏ qua.
Bởi vậy khi Hạ Nhĩ Trúc quẳng ra lời nói đó, nàng vẫn chuẩn bị trạng thái đấu tranh tốt nhất.
Nhưng là mấy ngày nay nàng chờ đợi đến dài cổ vẫn không thấy được điều gì làm gió thổi cỏ lay.
Nàng quyết định đi thương cảng một chuyến, nhìn thuyền của Hạ phủ rốt cuộc là sắp xếp những thứ gì.
Đây là niên đại hòa bình, đã không có hoạ ngoại xâm xâm lấn, cũng không có tranh quyền hoàng triều.
Bởi vì Phượng Thiên thành nằm gần bờ biển phía đông, trong thành dân
chúng buôn bán tấp nập, bởi vậy hấp dẫn không ít thương nhân khắp mọi
nơi đến làm ăn, cũng thu hút nhiều người ngoại tộc, tỉnh thoảng còn có
thấy một vài người có mái tóc màu vàng óng, mắt xanh, thân hình cao lớn
đến đây giao dịch.
Bất quá vì tránh cho nhân dân Phượng Thiên thành bị quấy nhiễu, người ngoại quốc chỉ có thể ở thương cảng hoạt động, không thể tùy ý đi lại
trên đường, nếu muốn tới phố phải trải qua phê chuẩn.
Dĩ nhiên, thương cảng cũng không phải nơi ai muốn đến thì đến, phải
được cấm vệ quân phát hạ phê chuẩn “Xuất nhập cảnh lệnh” mới được.
Mà dân chúng có thể xuất nhập cảnh lệnh được cũng không phải người bình thường.
Thượng Quan Tiểu Mai chính là thân phận đặc biệt, phía sau có ai gã
nô bộc vì nàng che dù, ngay cả lệnh bài cũng không cần xuất ra, có thể
tự tiện ra vào thương cảng.
Thân thể của nàng quả thật bất phàm, người buôn bán nhỏ ở thương cảng cũng biết đến nàng.
Chính là nàng cũng không có ý định đến thương cảng để lấy hàng.
Nàng dẫn nô bộc đi đến trước thuyền của Hạ phủ, không ít công nhân khỏe khoắn đang nhất nhất dỡ hàng.
Vừa vặn!
Nàng tâm vui vẻ, bước lên phía trước, lại bị đốc công ngăn cản không cho đi.
” Mai cô nương, tuyệt đối không thể tiến lên phía trước” – Đốc công to lớn ngăn cản nàng.
” Tại sao?” – Nàng