
thẳng thắn nhìn Vương Dĩ Cầm, trong mắt hiện lên sự áy náy xen lẫn vẻ kiên định.
Vương Dĩ Cầm vịn vào cửa phòng tắm, cố mở miệng vài lần mà cũng không thốt nên lời.
Cô không biết nên nói gì, cũng không biết nên làm gì.
Có ai nói cho cô biết trước ngày kết hôn nhìn thấy chồng chưa cưới của
mình và trợ lý kiêm bạn học của mình quay cuồng trên chiếc giường tân
hôn mà mình tự tay chọn thì nên phản ứng thế nào không?
Nên chạy tới đánh chồng chưa cưới hay là đánh Trương Hiển Dương? Nên khóc chạy đi hay ở lại chửi bới?
Cô không biết nữa, tứ chi cô nặng trịch không thể cử động được, đầu óc cô trống rỗng không thể tự vấn điều gì.
Giấc mộng mười năm của cô đã vỡ tan như thế…
Chuyến tàu sáng không đông khách lắm, trong khoang chỉ lác đác có năm ba nhóm hành khách ngồi tụ lại một chỗ.
Vương Dĩ Cầm ngồi ở góc sáng sủa của khoang tàu, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nghĩ đến những việc xảy ra hai bốn giờ qua khiến Vương Dĩ Cầm cảm thấy như mình đang gặp ác mộng vậy.
Cô vì Lưu gia đi ký kết hợp đồng ở Hongkong, cố hoàn thành nhanh để về Đài Bắc, thế nhưng chào đón cô lại là hình ảnh chồng chưa cưới của mình nằm trên giường với một người đàn ông khác.
Lưu Đắc Chí nói anh ta không muốn lừa cô, xưa nay anh ta chỉ thích đàn ông mà thôi.
Lưu Đắc Chí nói, lễ cưới của hai người cứ tiến hành như dự tính, anh ta sẽ
tiếp tục có được cuộc sống nghệ sĩ tự do, còn cô tiếp tục quản lý công
ty Lưu thị.
Lưu Đắc Chí nói, tốt hơn hết là cô nên sinh một đứa con để thừa kế sự nghiệp của Lưu gia.
Lưu Đắc Chí nói, dù thế nào cô cũng là người vợ duy nhất của anh ta…
Lưu Đắc Chí lải nhải rất nhiều, nói năng hùng hồn thuyết phục, Trương Hiển
Dương đứng sau Lưu Đắc Chí, lúc thì sờ vai anh ta, lúc thì vuốt tóc xoa
đầu anh ta, cũng thỉnh thoảng nhìn cô với vẻ ung dung bình tĩnh, không
chút che dấu sự thân mật của họ, cả người cô lạnh băng đứng đó như thể
cô mới thật sự là kẻ thứ ba vậy.
Mấy năm nay Lưu Đắc Chí và Trương Hiển Dương có rất nhiều dấu hiệu khả
nghi, nhưng Vương Dĩ Cầm chưa nghi ngờ bao giờ, chỉ nghĩ quan hệ của họ
cũng giống như quan hệ giữa cô và Trương Hiển Dương, chỉ là bạn bè đơn
thuần.
Vương Dĩ Cầm không biết phải làm sao liền chạy đi, nhiều năm trôi qua nhưng
nơi duy nhất cô có thể về chỉ có Đường Quả Ốc, cô rất muốn gặp viện
trưởng Vương, muốn gặp lại bọn trẻ ở đó.
Khi cô còn quấn tã đã bị người ta bỏ lại trước cửa Đường Quả Ốc, là viện
trưởng Vương và các cô, dì, chú, bác ở Đường Quả Ốc đã nuôi cô khôn lớn, những đứa trẻ bị đưa đến Đường Quả Ốc đều không có tên, tất cả đều theo họ Vương của viện trưởng Vương, và tên cũng do bà đặt cho.
Cuộc sống vật chất ở Đường Quả Ốc không phong phú, nhưng viện trưởng Vương
đã cho họ sự ấm áp và giáo dục tốt. Vương Dĩ Cầm chưa bao giờ tự ti vì
xuất thân mồ côi của mình, nhưng cũng không giấu giếm khát vọng của bản
thân. Cô khát vọng có được một gia đình thuộc về mình, vợ chồng yêu
thương nhau, con cái ngoan ngoãn, cô thề sẽ dành tất cả tình yêu cho các con, để chúng lớn lên khỏe mạnh vui vẻ.
Không lâu sau khi Vương Dĩ Cầm nhập học đại học Đài Bắc với thành tích xuất
sắc thì cô gặp Lưu Đắc Chí. Cách theo đuổi của Lưu Đắc Chí không giống
những người con trai khác, khí chất tao nhã, dịu dàng như nước của anh
ta đã chinh phục được trái tim cô, rất nhanh sau đó hai người qua lại
với nhau. Trong một lần sinh nhật của Lưu Đắc Chí hai người đã say rượu
làm loạn, sáng ngày hôm sau Lưu Đắc Chí đã cầu hôn cô, sau đó ít lâu họ
đã đính hôn dưới sự chúc phúc của cha mẹ Lưu gia.
Sau khi tốt nghiệp với tài trợ của Lưu gia họ đã sang Mĩ du học, cô tiếp
tục học kinh tế còn anh ta học nghệ thuật điêu khắc. Sau khi lấy bằng
thạc sĩ trở lại Đài Bắc thì Lưu Đắc Chí bắt đầu cuộc đời nghệ sĩ của anh ta còn cô thay Lưu Đắc Chí kế thừa sự nghiệp của Lưu gia.
Trong quãng thời gian này, Trương Hiển Dương luôn góp mặt trong cuộc sống của hai người. Khi ở Mĩ ba người cùng thuê một căn nhà trọ, mỗi người một
phòng, khi về Đài Bắc vẫn sống chung dưới hình thức đó, Vương Dĩ Cầm
luôn thấy Trương Hiển Dương giúp đỡ cô rất nhiều,dù là trong cuộc sống
thường ngày hay trong công việc.
Tính đến nay hai người đã đính hôn sáu năm, cha mẹ Lưu gia đã quyết định hôn lễ của họ chín ngày nữa sẽ cử hành, mà công việc của cô đến đêm trước
hôn lễ mới kết thúc, nên cô vừa phải lo xử lý chuyện công ty vừa phải lo chuẩn bị hôn lễ, tuy công việc bề bộn khiến cô mệt chết, nhưng nghĩ đến mình sắp có một gia đình thì Vương Dĩ Cầm lại tràn trề năng lượng.
Không ngờ sự thật lại tàn nhẫn đến thế.
Trừ lần say rượu làm loạn kia, cô và Lưu Đắc Chí sống chung năm năm đều ngủ riêng. Lưu Đắc Chí nói anh ta tôn trọng cô, nên muốn giữ gìn đến đêm
tân hôn, mà cô mỗi ngày đều bận bịu với sách vở nên cũng không nghi ngờ
gì, dù sao Lưu Đắc Chí trong ấn tượng của cô vẫn luôn dịu dàng lịch
thiệp như vậy.
Cô phải làm sao bây giờ?
Lưu Đắc Chí và Trương Hiển Dương đi rồi… Cô vẫn ngồi lỳ trong nhà mới đến
nửa đêm, ngôi nhà mà cô tự tay bài trí, cố gắng tạo ra một không khí ấm
áp giờ đây khiến cô rét buốt khôn