g ngừng, cô vào phòng tắm nôn một lần
nữa rồi rời khỏi đó.
Đi taxi nửa vòng Đài Bắc đến nhà ga, Vương Dĩ Cầm mua vé tàu đi Đài Nam,
kính sát tròng không biết đã rơi từ bao giờ, trước mắt cô là một mảng mơ hồ, tựa như tâm tình của cô đối với cuộc đời sau này vậy.
Vương Dĩ Cầm không muốn khóc nhưng nước mắt cứ không ngừng rơi.
Cô từng nghĩ đã tìm ra người đàn ông sống bên cô cả đời, thế nhưng người
đàn ông mà cô tỉ mỉ chọn lựa lại lăn lộn trên giường với người đàn ông
khác, cảm giác buồn nôn lại dâng lên, Vương Dĩ Cầm cầm lấy túi xách chạy vào phòng vệ sinh, một đêm này, cô không ngừng nôn, tại sao Lưu Đắc Chí có thể làm chuyện đó trong ngôi nhà mới của họ chứ?
Vương Dĩ Cầm vẫn không ngừng vừa khóc vừa nôn trong phòng vệ sinh trên tàu, mãi đến khi có người không kiên nhẫn gõ cửa.
Cô dùng nước lạnh vỗ vỗ mặt để mình tỉnh táo một chút, chênh vênh đi khỏi
phòng vệ sinh, chưa được hai bước đã đụng phải một người đàn ông cao
lớn, cô muốn xin lỗi nhưng cổ họng không thốt được lời nào. Cô không
thấy được vẻ mặt của người đàn ông, chỉ nghe thấy tiếng gầm gừ tức giận
của anh ta vang bên tai. Cô ngơ ngác bị người đàn ông đẩy một cái, ngã
ngồi xuống đất, sững sờ, ngây ngốc, dường như cô đã mất hết tri giác, cô không nghe rõ âm thanh, không thấy rõ sự vật, ngày cả cử động cũng chậm chạp.
Vương Dĩ Cầm nắm chặt tay lại, cô không thể như thế này, cô không thể để viện trưỏng Vương nhìn thấy cô như thế này, viện trưởng nói cô là đứa trẻ
ngoan nhất, nghe lời nhất, thông minh nhất ở Đường Quả Ốc, cô không thể
để viện trưởng lo lắng được.
Cầm lấy nước uống và đồ ăn vặt mà phục vụ tàu đưa cho mình, Vương Dĩ Cầm mở một chai nước, uống một hơi hết nửa chai, tri giác dần dần hồi phục,
phục vụ tàu nhịp nhịp bàn chân tỏ vẻ không kiên nhẫn nhắc nhở cô, “Cô
ơi, trả tiền đi.”
“Thật ngại quá!” Vương Dĩ Cầm lục lọi trong túi thế nào cũng không thấy ví
tiền của mình, cô bối rối đổ hết những thứ trong túi bàn, mắt cô không
nhìn rõ nên không thể không cúi sát xuống để nhìn, nhưng dù tìm thế nào
cũng không thấy ví tiền, chỉ toàn những vật dụng cá nhân của cô thôi.
“Cô ơi, tiền!” Giọng điệu phục vụ tàu ngày càng mất kiên nhẫn, tàu sáng ít
khách, làm ăn không tốt nên tâm trạng cũng hỏng theo, lại gặp cảnh khách uống nước xong mà không chiu trả tiền, nếu đổi lại là người khác thì
chắc nổi giận từ lâu rồi.
“Thật xin lỗi, tôi bị mất ví tiền rồi…” Tuy mắt không nhìn rõ lắm nhưng Vương Dĩ Cầm vẫn cảm nhận được sự mất kiên nhẫn và khinh bỉ mà phục vụ tàu
dành cho mình, cô luôn miệng giải thích với chị ta.
“Ví tiền bị mất… Hừ!” Phục vụ tàu tức giận thở phì phì bằng mũi, đoan chắc
là Vương Dĩ Cầm muốn quỵt tiền, đúng là thói đời bây giờ chẳng có ai tử
tế cả, ngay cả mấy đồng tiền nước mà cũng không muốn trả.
“Thật xin lỗi, ví tiền của tôi bị mất thật mà, ngày mai tôi đến trả cho anh
được không?” Vừa xấu hổ vừa quẫn bách khiến Vương Dĩ Cầm phát khóc.
“Cô gái, tiền này!” Người đàn ông cao lớn cường tráng đưa tiền cho phục vụ
tàu, dùng cằm chỉ chỉ Vương Dĩ Cầm, “Không cần thối lại đâu.”
“Hừ.” Phục vụ tàu vẫn còn đầy một bụng những lời trách mắng chưa kịp nói, tức giận nhận tiền rồi đẩy xe hàng đi.
“Cảm ơn ngài.” Vương Dĩ Cầm mơ hồ thấy bóng dáng một người đàn ông cao lớn
cường tráng, không nhịn được ôm túi lui đến chỗ sáng sủa trên tàu, hình
thể người đàn ông này tạo cho cô một áp lực vô hình, lại thêm mắt nhìn
không rõ khiến cô thấy cực kỳ bất an.
“Ví tiền này.” Người đàn ông ngắn gọn thốt ra mấy chữ, đem chiếc ví tiền
bằng da màu đen đặt trước mặt Vương Dĩ Cầm, xoay người tiến lại ngồi vào một chỗ khác trên tàu.
“Ví tiền của mình.” Vương Dĩ Cầm cầm ví tiền kêu lên, cô mở ví ra kiểm tra, tiền mặt, thẻ tín dụng, giấy tờ vẫn còn đầy đủ, Vương Dĩ Cầm muốn cảm
ơn người đàn ông kia nhưng cô không nhìn rõ mặt anh ta, cô cảm thấy
người này tản ra loại cảm giác khó gần rất rõ ràng, Vương Dĩ Cầm cầm ví
tiền định mở miệng mấy lần nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc, thu dọn những
thứ trên bàn bỏ vào túi, ôm túi ngơ ngác, duy trì tư thế ngồi thẳng đến
tận khi xuống tàu.
Thấy dáng đi chênh vênh, chậm chạp của Vương Dĩ Cầm khiến Phong Tiêu Dã bất giác cũng đi chậm lại.
Anh đã để ý đến cô từ khi bấm vé, lên tàu ở Đài Bắc.
Mới đầu cô đụng trúng anh, giọng run run nói “Thật xin lỗi.” rồi đi tiếp,
chưa đầy ba giây sau thì lại va phải cây cột trong nhà ga, tiếp theo
suýt nữa xô ngã một đứa trẻ… Dọc đường đi tình huống như vậy không ngừng tiếp diễn, cô cứ hồn bay phách lạc, lảo đảo đi trong nhà ga như vậy.
Phong Tiêu Dã không phải người nhiệt tình, anh bước nhanh hơn, khi chuẩn bị
vượt qua cô gái đó thì ánh mắt tinh tường được rèn luyên hàng ngày do
đặc tính công việc của anh chợt phát hiện vết bớt hình trăng lưỡi liềm
sau vành tai cô. Phong Tiêu Dã đi chậm lại, lặng lẽ lại gần quan sát cô.
Cô trông thật tiều tụy, sắc mặt trắng bệch, tóc tai tán loạn, mắt sưng đỏ, môi khô nứt, ôm cái túi đen trong ngực.
Cô chắc chắn không nhận ra anh, thậm chí còn không thấy anh, nhưng dọc
đường anh đều đi theo cô, thấy cô khóc khi ngồi