
c chăm sóc và giáo dục tốt. Sau khi Tiểu Dã được nhận nuôi, bà liền mất liên lạc với anh, Tiểu Dã dường như là đứa con bà lạc mất, trở thành tâm bệnh của bà.
“Tiểu Dã?” Vương Dĩ Cầm đi sau viện trưởng Vương, ngơ ngác nhìn Phong Tiêu Dã đang khom người cho viện trưởng Vương ôm, ký ức bị phong kín của cô đã dần dần hé mở, “Anh Tiểu Dã?”
“Tiểu Cầm! Tiểu Cầm! Là Tiểu Dã đấy! Là anh Tiểu Dã của con đấy!” Viện trưởng Vương lau nước mắt, coi Phong Tiêu Dã như bảo vật dâng lên cho Vương Dĩ Cầm.
“Anh Tiểu Dã? Anh thật sự là anh Tiểu Dã?” Thân thể Vương Dĩ Cầm run rẩy, giọng nói cũng run rẩy, không thể tin những gì mình vừa nghe vừa thấy.
“Tiểu Cầm, anh là anh Tiểu Dã đây.” Phong Tiêu Dã vươn tay về phía Vương Dĩ Cầm, “Lại đây để anh Tiểu Dã ôm một cái nào!”
Vương Dĩ Cầm dù sao cũng không còn là đứa trẻ nữa, cô do dự, chậm chạp bước về phía Phong Tiêu Dã, bị Phong Tiêu Dã ôm lấy, “Tiểu Cầm.” Phong Tiêu Dã thấp giọng, thì thào nói bên tai Vương Dĩ Cầm, nước mắt Vương Dĩ Cầm không không kìm được mà chảy xuống.
Cô cứ nghĩ cô đã quên rồi, giờ mới nhận ra cô vẫn nhớ rất rõ ràng. Khi anh Tiểu Dã được cặp cô chú người nước ngoài nhận nuôi phải rời khỏi Đường Quả Ốc cô đã trốn trong chăn cắn răng không cho phép mình khóc, không cho phép nước mắt mình níu chân anh Tiểu Dã, một dì trong Đường Quả Ốc nói Đường Quả Ốc không thể nuôi được nhiều người như vậy, có một đứa trẻ được nhận nuôi là chuyện rất tốt, nên cô đã mất đi anh Tiểu Dã như thế, từ đó về sau cô không bao giờ dám nhắc đến anh Tiểu Dã nữa, phong ấn anh ở góc sâu nhất trong ký ức mình, không dám chạm vào.
Phong Tiêu Dã bây giờ khiến Vương Dĩ Cầm cảm thấy rất xa lạ, Phong Tiêu Dã từ đầu đến giờ đều lạnh lùng kiệm lời khiến Vương Dĩ Cầm thấy hơi ngượng ngùng và lạ lẫm, chỉ có Vương viện trưởng là mặt mày rạng rỡ, vui mừng giới thiệu Phong Tiêu Dã với bọn trẻ ở Đường Quả Ốc, đứa con thất lạc của bà cuối cùng đã trở về rồi.
Sau khi ăn cơm trưa, Vương Dĩ Cầm cùng Phong Tiêu Dã và viện trưởng Vương cho bọn trẻ ngủ trưa, Điềm Điềm luôn ôm chặt Phong Tiêu Dã không buông, Phong Tiêu Dã nghe viện trưởng Vương nói mới biết Điềm Điềm vì bị bệnh tim mà bị bỏ lại ở cô nhi viện, mới năm tuổi đã phải trải qua hai cuộc phẫu thuật. Phong Tiêu Dã càng dịu dàng và kiên nhẫn hơn với Điềm Điềm, mà Điềm Điềm cũng cực lỳ thích Phong Tiêu Dã.
Chờ bọn trẻ ngủ rồi, Phong Tiêu Dã và Vương Dĩ Cầm đi dạo trên hành lang ký túc xá của bọn trẻ.
Phong Tiêu Dã dừng ở cuối hành lang nhìn Vương Dĩ Cầm, Vương Dĩ Cầm bất giác thấy má mình nóng lên, bộ dạng cô bây giờ rất tệ, mắt sưng đỏ, tóc tai bù xù, mặc váy cũ của viện trưởng Vương, trên mũi gượng gạo đeo mắt kính thời trung học, gọng kính rất lớn, mắt kính còn bị rớt một bên phải lấy dây kẽm gia cố lại.
Vương Dĩ Cầm từ từ đi tới chỗ Phong Tiêu Dã, nhìn anh một cái rồi tiếp tục đi dọc hành lang, Phong Tiêu Dã đi theo, cách Vương Dĩ Cầm mấy bước chân, hai người một trước một sau đi ra khỏi Đường Quả Ốc, tiến vào khu rừng nhỏ.
Đây từng là nơi họ chơi trốn tìm, mười bốn năm trôi qua, những cây non năm xưa giờ đã thành đại thụ, mà những đứa trẻ ngây thơ cũng đã trưởng thành rồi…
Phong Tiêu Dã đứng trước một cái cây, lấy tay vuốt ve thân cậy.
Vương Dĩ Cầm tò mò không biết Phong Tiêu Dã đang nhìn cái gì, do dự một lát rồi lại gần xem thử.
Tiểu Cầm và anh Tiểu Dã lớn lên sẽ lấy nhau.
Khi Vương Dĩ Cầm mười tuổi đã kéo anh Tiểu Dã mà cô thích nhất chạy vào rừng cây, chọn cái cây to nhất, lấy dao nhỏ thay bút khắc lên vài chữ, vì vậy mà bị viện trưởng Vương phạt.
Phong Tiêu Dã vươn tay vuốt ve những chữ viết đã bị biến dạng vì thân cây lớn lên, khóe môi nhẹ nhàng giương lên.
Hai má Vương Dĩ Cầm đỏ lên, cô níu lấy tay áo Phong Tiêu Dã, kéo tay anh ra khỏi thân cây, “Đừng nhìn nữa…” Vương Dĩ Cầm chạm phải vết sẹo ở lòng bàn tay Phong Tiêu Dã, giơ lên nhìn kỹ lại.
Đây là một vết sẹo hình tròn, có lẽ vì đã lâu rồi nên trông không đáng sợ như lúc mới bị thương, nhưng da thịt vẫn gồ ghề khiến người ta dường như cảm giác được những đau đớn cũ…
“Anh là người đàn ông trong bệnh viện!” Vương Dĩ Cầm buông tay anh ra, chỉ trích.
“Đúng vậy.” Phong Tiêu Dã ung dung dựa vào thân cây, nhìn mặt Vương Dĩ Cầm thoắt đỏ thoắt trắng.
“Sao ở bệnh viện anh không nói cho em biết?” Vương Dĩ Cầm bối rối nói.
“Trên tàu lửa cũng là anh.” Tâm trạng Phong Tiêu Dã rất tốt, nếu cô trách anh không nói cho cô biết thì bây giờ anh sẽ thành thật nói cho cô.
“A…” Vương Dĩ Cầm bụm mặt thét chói tai, nghĩ đến bộ dạng chật vật của mình đã bị anh nhìn thấy, cô liền muốn tìm cái lỗ mà chui xuống, Vương Dĩ Cầm cảm thấy hoa mắt chóng mày, trước mắt cô là anh Tiểu Dã, anh Tiểu Dã… Cô đã nghĩ không bao giờ… gặp lại anh Tiểu Dã ngày khi xưa cô một lòng muốn kết hôn nữa.
Phong Tiêu Dã kéo tay Vương Dĩ Cầm xuống, “Tiểu Cầm, em có sao không?”
Một bàn tay Vương Dĩ Cầm vẫn che mặt, trên mũi còn đeo một cái mắt kính buồn cười, cô như bị đóng đinh không thể nhúc nhích, trong mắt họ tràn ngập hình ảnh của nhau, thời gian và không gian xung quanh dường như đều biến mất.
Cô vẫn là cô bé mạ