Thanh Mai Không Gả Hai Lần

Thanh Mai Không Gả Hai Lần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323053

Bình chọn: 9.00/10/305 lượt.

nh mẽ đáng yêu, còn anh vẫn là anh trai ít nói những cực kỳ hiểu chuyện của cô.

Vương Dĩ Cầm cắn môi dưới, không dám mở miệng, sợ vừa nói ra thì nước mắt sẽ rơi xuống, cô phải để anh Tiểu Dã thấy cô tươi cười rạng rỡ, không thể vừa gặp đã để anh Tiểu Dã thấy cô khóc được.

Phong Tiêu Dã từ thân cây đừng thẳng lên, nắm lấy bả vai gầy yếu mà vững trãi của Vương Dĩ Cầm, kéo người cô vào trong lòng anh, “Tiểu Cầm, anh đã trở về, không bao giờ… đi nữa.” Mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì thì anh đều sẽ bảo vệ em.

Tất cả ngụy trang của Vương Dĩ Cầm sụp đổ trong phút chốc, cô dựa vào ngực Phong Tiêu Dã, khóc nức nở.

Mặt trời ban trưa ấm áp soi chiếu hai bóng hình đang nghẹn ngào ôm nhau.

Phong Tiêu Dã thề, sẽ không bao giờ để Vương Dĩ Cầm… phải khóc nữa, dù trời sập thì anh cũng sẽ đỡ cho cô, chỉ cần cô đồng ý.

“Vì sao không hồi âm thư của anh?” Ba năm sau khi đến Mĩ, anh mỗi tuần đều viết cho Vương Dĩ Cầm một lá thư, lá thư đầu tiên mong cô đợi anh, sau khi anh lớn lên chắc chắn sẽ trở về Đường Quả Ốc cưới cô, nhưng viết thư đến ba năm mà anh vẫn không nhận được một lá thư hồi âm nào, anh nghĩ cô chắc đã quên anh từ lâu, nên mới không viết nữa.

“Thư nào?” Vương Dĩ Cầm nghi hoặc hỏi: “Em chưa từng nhận được bức thư nào hết, anh đã viết thư cho em sao? Em nghĩ anh đi khỏi Đường Quả Ốc liền quên em rồi!” Lúc ấy cô ngày đêm trông ngóng tin tức của anh Tiểu Dã, sau đó sự thất vọng cứ lớn dần, đến cuối cùng thì cô không còn mong đợi gì nữa.

“Anh đã viết rất nhiều thứ cho em, anh nghĩ em đã quên anh rồi.” Phong Tiêu Dã nhớ tới những lá thư cũ, hai má anh lại nóng lên, anh không hiểu vì sao Vương Dĩ Cầm lại không bao giờ hồi âm thư anh, nhưng quá khứ đã là quá khứ, quan trọng là… bọn họ đã gặp lại, “Vì sao em lại khóc thảm thiết trên tàu như vậy?”

“Anh Tiểu Dã, em đính hôn rồi.” Vương Dĩ Cầm trầm mặc vài giây, sau đó quyết định nói cho anh Tiểu Dã biết.

Sắc mặt Phong Tiêu Dã thay đổi trong nháy mắt, tuy anh thường bị người khác nói là mặt lạnh, nét mặt không bao giờ thể hiện gì, nhưng một khắc kia, anh có thể cảm giác được vẻ mặt mình biến đổi.

Vương Dĩ Cầm ngồi xuống thảm cỏ, váy dài trải ra, cô cúi đầu, bứt bứt mấy cọng cỏ mềm, “Tám ngày nữa chúng em sẽ kết hôn, nhưng hai ngày trước em lại phát hiện anh ta là đồng tính luyến ái, trước nay anh ta vẫn luôn đồng tính luyến ái, muốn hẹn hò với em, đính hôn với em chỉ vì thấy em nghe lời, nhu thuận, có đầu óc, có năng lực, có thể thay anh ta quản lý gia nghiệp, còn có thể che giấu việc anh ta là đồng tính luyến ái…” Đến đây, Vương Dĩ Cầm không nói được nữa, vì cô không thể đối mặt với việc người đàn ông ôn nhu mà cô muốn ở cạnh cả đời lại quá quắt như vậy.

“Tiểu Cầm…” Phong Tiêu Dã giật mình, tức giận, anh muốn đánh gã đàn ông xấu xa không biết quý trọng người khác kia, nhưng điều giờ đây anh có thể làm chỉ là ôm lấy bờ vai Vương Dĩ Cầm, truyền cho cô chút ấm áp.

“Anh Tiểu Dã, đáng lẽ em nên vui vì trước khi kết hôn đã phát hiện ra chuyện này chứ không phải ngu ngốc đến mức đợi kết hôn xong mới biết đúng không?” Vương Dĩ Cầm khụt khịt mũi, ngẩng đầu nhìn Phong Tiêu Dã, cô kiên cường mỉm cười.

“Tiểu Cầm, không cần cười như vậy đâu, có anh ở đây, em muốn khóc thì cứ khóc, muốn chửi ai thì cứ chửi, đã có anh bảo vệ em rồi!” Phong Tiêu Dã cầm tay Vương Dĩ Cầm, đau lòng nói.

Vương Dĩ Cầm là người hiểu chuyện, biết cảm thông với người khác, nên khiến mọi người ai cũng thương, như khi trong viện có việc gì cần bọn trẻ làm, lực chú ý của viện trưởng Vương bị phân tán, có đứa trẻ cố làm nhiều việc để tranh thủ tình cảm, nhưng cô không như vậy, chỉ yên lặng hoàn thành việc mình được giao, khiến viện trưởng Vương yên tâm.

“Anh Tiểu Dã, may mà anh đã trở về rồi.” Sống mũi Vương Dĩ Cầm cay cay, nhưng cô biết lần này không phải vì bối rối mà vì vui vẻ.

Anh Tiểu Dã đã trở về, anh Tiểu Dã của cô đã trở về!

Lúc chạng vạng, Phong Tiêu Dã bế Điềm Điềm cùng Vương Dĩ Cầm đi ra ngoài. Điềm Điềm rất phấn khởi vì được ra ngoài cùng anh trai mà cô bé thích nhất và chị gái mà cô bé thích thứ hai. Phong Tiêu Dã nói mấy câu với Vương Dĩ Cầm, lấy tay đụng đụng mắt kinh phải lấy kẽm buộc cố định của cô, muốn Vương Dĩ Cầm cắt kính mới.

Bọn họ cùng nhau đến cửa hàng mắt kính trên thị trấn, đo độ, lựa kính, ông chủ cửa hàng nói một câu: “Gia đình các cháu thật hạnh phúc,” khiến Vương Dĩ Cầm đỏ mặt, cô định phủ nhận nhưng thấy Phong Tiêu Dã hình như không có ý phủ nhận nên cô chỉ cúi đầu, Điềm Điềm vui vẻ ôm cổ Phong Tiêu Dã cười khanh khách.

Chờ mắt kính làm xong, bọn họ đi dạo loanh quanh một chút, Vương Dĩ Cầm liên tục nhìn trộm Phong Tiêu Dã, thời gian dường như quay về mười năm trước, lúc anh Tiểu Dã nắm tay cô đi khắp nơi nơi trên trấn, dùng toàn bộ tiền tiêu vặt mà anh có để mua đồ ăn vặt cho cô…

Anh Tiểu Dã là người đối xử tốt với cô nhất thế giới, cũng tốt như viện trưởng Vương vậy, cô nhớ lại điều ước sinh nhật nhiều năm của cô là được gả cho anh Tiểu Dã.

Anh Tiểu Dã đã trở lại, anh Tiểu Dã đã trở lại! Hai má Vương Dĩ Cầm ngày càng đỏ rực lên.

“Chị Tiểu Cầm mặt đỏ rồi kìa, ăn ke


Pair of Vintage Old School Fru