ôi.
“Viện trưởng, anh Tiểu Dã, anh ta nói cha mẹ anh ta sẽ đến tìm con, con không muốn gặp họ, con không biết phải đối mặt với họ như thế nào…” Cho đến nay cha mẹ Lưu Đắc Chí vẫn đối xử rất tốt với cô, sau khi cô đính hôn với Lưu Đắc Chí cũng đổi cách xưng hô gọi họ là cha mẹ, cô không biết phải phản ứng ra sao nếu họ thuyết phục hay cầu xin, lại càng không muốn nghĩ rằng lòng tốt trước giờ của họ đều là giả dối.
“Tiểu Cầm…” Phong Tiêu Dã nãy giờ im lặng lau nước mắt cho Vương Dĩ Cầm, mấy đốt ngón tay vẫn chảy máu không ngừng giờ mới mở miệng: “Tiểu Cầm, em gả cho anh đi, để anh bảo vệ cho em!”
Vương Dĩ Cầm và viện trưởng Vương không dám tin những gì mình vừa nghe, viện trưởng Vương nhíu mày, bà biết Phong Tiêu Dã là đứa trẻ tốt, cũng biết trước đây cảm tình của hai người rất tốt, nhưng bà cũng nhớ rõ họ đã chia lìa mười mấy năm mà mới gặp lại nhau có vài ngày thôi.
Vương Dĩ Cầm hơi sửng sốt, sau đó vội lắc đầu từ chối, “Không cần, em không cần anh Tiểu Dã thương hại….”
“Tiểu Cầm, không phải là thương hại! Em quên rồi sao? Từ lúc em tám tuổi đến lúc em mười ba tuổi, điều ước sinh nhật của em luôn là muốn gả cho anh, năm nào anh cũng nhận lời em, em gả cho anh đi, anh không thương hại cũng không đùa giỡn em đâu.” Rất lâu rồi Phong Tiêu Dã chưa từng nói nhiều như vậy, anh ôm lấy bả vai Vương Dĩ Cầm, nhìn sâu vào mắt cô, “Hãy tin anh, anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc!”
“Em, em không biết,,,” Suýt chút nữa thì Vương Dĩ Cầm đã gật đầu đáp ứng rồi, khi cô được Phong Tiêu Dã ôm lấy, nhìn chăm chú, cô có cảm giác mình bị anh mê hoặc, khiến cô thấy thật an tâm và tin tưởng, nhưng cô không thể xúc động như vậy được.
“Tiểu Cầm, hãy suy nghĩ về đề nghị của anh, anh rất thật lòng, anh thật sự muốn mang hạnh phúc đến cho em.” Phong Tiêu Dã lại nhấn mạnh thêm lần nữa.
“Được.” Vương Dĩ Cầm hạ tầm mắt, mi mắt vẫn còn vương lệ.
“Tiểu Cầm, con đi trông chừng bọn trẻ giúp ta đi để ta và Tiểu Dã nói chuyện riêng với nhau.” Viện trưởng Vương mở miệng nói, hai người này đều là con bà, đứa trẻ đã chịu tổn thương một lần rồi, tuyệt đối không thể có thêm lần thứ hai, “Nhớ an ủi bọn trẻ, chúng đã bị dọa sợ rồi.”
“Dạ,” Vương Dĩ Cầm biết dụng ý của viện trưởng Vương, cô liếc mắt nhìn Phong Tiêu Dã một cái, vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng như trước, đang chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt tràn ngập bình tĩnh và dịu dàng, cô vội dời mắt nhìn về phía viện trưởng Vương, viện trưởng Vương gật gật đầu với cô, cô lau nước mắt, đi ra ngoài khép cửa phòng lại.
Vương Dĩ Cầm vào phòng sinh hoạt giải thích với bọn trẻ Phong Tiêu Dã là vì bảo vệ cô nên mới đánh người, bọn chúng không nên sợ Phong Tiêu Dã, nhưng cũng không nên học theo hành động của anh, những đứa trẻ của Đường Quả Ốc đều là người hiểu chuyện, chúng nhìn nhau, sau đó đều gật đầu.
Vương Dĩ Cầm chơi với bọn trẻ mà lòng vẫn không yên, không ngừng đoán viện trưởng Vương sẽ nói gì với Phong Tiêu Dã, Phong Tiêu Dã sẽ trả lời như thế nào, lo lắng không biết Phong Tiêu Dã có vượt qua kỳ sát hạch của viện trưởng Vương hay không, anh sẽ bị viện trưởng Vương từ chối hôn sự hay bà sẽ thuyết phục anh không cần phải lấy cô.
Lúc ôm Điềm Điềm, Vương Dĩ Cầm đột nhiên phát hiện cô đang suy nghĩ đến việc gả cho Phong Tiêu Dã.
Vương Dĩ Cầm thấy mình điên rồi mới có thể có thể có suy nghĩ điên cuồng như vậy.
Đúng là trước đây cô thích Phong Tiêu Dã, Phong Tiêu Dã thật sự là mối tình đầu của cô, nhưng tình cảm cô dành cho Phong Tiêu Dã đã bị cô phong ấn từ sau khi anh đi rồi, mà mấy năm nay cô một mực cố gắng trở thành vợ của Lưu Đắc Chí, muốn đạt được kỳ vọng của cha mẹ Lưu gia, muốn Lưu Đắc Chí có thể thoải mái ở nhà làm công việc nghệ thuật của anh ta, không ngờ…
“Chị Cầm!” Điềm Điềm được Vương Dĩ Cầm ôm trong lòng không chịu được tịch mịch lay bả vai cô, “Chị Cầm ơi!”
“Sao vậy em? Điềm Điềm? Em muốn uống nước sao?” Vương Dĩ Cầm bị Điềm Điềm gọi thì bừng tỉnh, vội hỏi han cô bé đang ngọ nguậy trong lòng cô.
“Chị Cầm, anh trai sao không ở đây? Anh trai đâu rồi?” Điềm Điềm hỏi vẻ nghiêm túc.
Vương Dĩ Cầm không thể không giương khóe môi, “Chị chơi với em không được sao? Sao phải nhất định là anh trai chứ?”
“Điềm Điềm thích anh trai nhất, thích chị Cầm thứ nhì thôi!” Cô bé vội vàng bày tỏ nỗi lòng.
“Vậy mẹ viện trưởng thì sao? Em không thích mẹ viện trưởng à?” Vương Dĩ Cầm nắn nắn mũi Điềm Điềm, cố ý hỏi.
“Điềm Điềm tất nhiên thích mẹ rồi!” Điềm Điềm vội nói lớn: “Điềm Điềm thích mẹ mà.”
“Vậy Điềm Điềm thích mẹ hay thích anh trai hơn?” Vương Dĩ Cầm cố ý khi dễ cô bé.
Điềm Điềm quả nhiên bị hỏi khó, vươn bàn tay mập mạp thầm tính toán tột cùng nên thương ai hơn.
Vương Dĩ Cầm thấy Điềm Điềm nghiêm túc như vậy thì mở nụ cười, mạnh mẽ hôn một cái lên khuôn mặt đáng yêu của Điềm Điềm, “Bảo bối nhỏ của chị!” May mà cô bé này xếp cô ở vị trí thứ hai, nếu không chuyện khiến cô bé khó xử lại lên rồi.
“Em không phải tên Bảo Bối, em là Điềm Điềm mà.” Cô bé còn cố ý sửa đúng tên cho Vương Dĩ Cầm nghe.
“Ha ha ha ha!” Vương Dĩ Cầm lại hôn Điềm Điềm, bảo bối này chắc chắn là lễ vật trời cho mới đáng yê