
u như vậy.
Vương Dĩ Cầm cười đến rơi nước mắt, lúc cô đang lau nước mắt thì thấy Phong Tiêu Dã đi vào phòng sinh hoạt, cô cảm giác không khí trở nên khác thường, cả người cô đều thấy bứt rứt, cô vội nén tiếng cười khoa trương của mình lại, thầm khinh bỉ bản thân, ngượng ngùng chỉnh lại tư thế cúi đầu ôm Điềm Điềm ngồi.
“Tiểu Cầm, viện trưởng đồng ý gả em cho anh rồi, xin em hãy tin tưởng anh, gả cho anh em nhất định sẽ hạnh phúc.” Lúc Phong Tiêu Dã đi đến chỗ Vương Dĩ Cầm thì có một bé trai ôm lấy chân anh, anh liền bế bé lên, ngồi xuống cạnh Vương Dĩ Cầm, thì thầm bên tai cô.
Vương Dĩ Cầm kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào cái nhìn chăm chú của Phong Tiêu Dã.
Bọn họ nhìn nhau một lát, sau đó Vương Dĩ Cầm nhẹ nhàng gật gật đầu, “Anh Tiểu Dã, em đồng ý.”
Thời khắc này, từ đáy lòng Vương Dĩ Cầm tin tưởng Phong Tiêu Dã sẽ khiến cô hạnh phúc, cô cũng sẽ cố gắng làm một người vợ tốt mang đến hạnh phúc cho anh Tiểu Dã.
Vương Dĩ Cầm nghĩ cô chấp nhận lời cầu hôn của Phong Tiêu Dã là ý nói họ sẽ lấy kết hôn làm mục đích để hẹn hò, không ngờ sáng sớm hôm sau đã bị viện trưởng Vương gọi dậy, bắt cô rửa mặt chải đầu, đeo kính sát tròng, trang điểm trang nhã.
“Chúng ta định làm gì vậy?” Vương Dĩ Cầm hỏi hai cô gái ở gần đó, sáng sớm các cô đã được viện trưởng Vương gọi đến giúp đỡ.
“Buổi sáng đi công chứng, buổi chiều là hôn lễ của em, emkhông biết thật hả Tiểu Cầm?” Tiểu Viên và Tiểu Phong cười hì hì giúp Vương Dĩ Cầm trang điểm, “Mới hồi nào em và Tiểu Dã hay chơi đùa với nhau, không ngờ bây giờ các em lại kết hôn thật.”
“Công chứng?” Vương Dĩ Cầm bị dọa hoảng sợ, bọn họ bàn bạc chuyện kết hôn bao giờ vậy?
“Đúng vậy, mau xuất phát thôi!” Tiểu Viên và Tiểu Phong cùng nhau đẩy Vương Dĩ Cầm ra khỏi phòng.
“Tiểu Cầm.” Phong Tiêu Dã và viện trưởng Vương đã chờ ở ngoài cửa từ lâu, Phong Tiêu Dã cầm lấy tay Vương Dĩ Cầm.
“Công việc quan trọng hôm nay của chúng ta là kết hôn sao?” Vương Dĩ Cầm nhìn về phía Phong Tiêu Dã đang mặc bộ veston đen.
“Phải, việc trọng đại hôm nay của các con chính là kết hôn, buổi chiều sẽ đãi khách ở Đường Quả Ốc, tất cả đã chuẩn bị tốt rồi.” Viện trưởng Vương mặc một bộ đồ mới, đáp thay Phong Tiêu Dã.
“Nhưng…” Mọi chuyện phát triển quá nhanh, cô và Phong Tiêu Dã mới gặp lại nhau vài ngày, cô nhận lời cầu hôn của anh còn chưa tới mười lăm giờ trước, vậy mà giờ họ sẽ kết hôn sao?
“Tiểu Cầm, em có tin anh không?” Phong Tiêu Dã cúi đầu nhìn gương mặt xinh đẹp đang ngượng ngùng của cô dâu, nhẹ giọng nói.
Vương Dĩ Cầm ngẩng đầu nhìn Phong Tiêu Dã, tuy vẻ mặt anh không biểu cảm nhiều nhưng cô thấy được niềm vui sướng vô tận trong mắt anh, loại vui sướng ấy khiến cô nhớ lại niềm vui của chính mình khi anh Tiểu Dã đáp ứng sẽ lấy cô mỗi lần cô nói ra điều ước trong sinh nhật của mình.
Vương Dĩ Cầm ra sức gật gật đầu, “Chúng ta kết hôn đi!” Đời người đôi khi nên điên cuồng một lần, hai mươi bảy năm nay của cuộc đời cô đều sống theo quy củ, lần này cô muốn điên cuồng một lần, mong có thể chạm đến cuộc sống mà cô mong muốn.
“Các con nhanh đi thôi, đừng để lỡ mất giờ tốt.” Viện trưởng Vương ngắt lời họ, cùng họ đi ra cổng.
Công ty tổ chức tiệc cưới mà Phong Tiêu Dã thuê đã tới Đường Quả Ốc, đang chuẩn bị cho tiệc cưới buổi chiều, bọn trẻ thấy náo nhiệt thì cười hì hì chạy khắp nơi nơi, vừa trông thấy Vương Dĩ Cầm ăn mặc trang trọng liền kêu lên: “Chị Tiểu Cầm thật xinh đẹp! Chị Tiểu Cầm thật xinh đẹp! Cô dâu thật xinh đẹp!”
Vương Dĩ Cầm đỏ mặt, càng lùi sát vào vòng ôm của Phong Tiêu Dã, vùi trong ngực anh khiến cô cảm thấy rất an toàn và ấm áp.
“Cô dâu yêu chú rể! Chú rể yêu cô dâu!” Bọn trẻ thấy Vương Dĩ Cầm ngượng ngùng thì càng trêu Phong Tiêu Dã và Vương Dĩ Cầm.
Đối mặt với sự nhiệt tình ngây thơ của bọn trẻ, hai má Vương Dĩ Cầm lại càng đỏ, Phong Tiêu Dã cũng lúng túng không biết làm sao. Bọn họ cứng ngắc đi dưới những ánh nhìn chăm chú và tiếng trêu chọc của bọn trẻ ra khỏi Đường Quả Ốc, lên xe, xe đưa viện trưởng Vương, Phong Tiêu Dã và Vương Dĩ Cầm đến nơi đăng ký kết hôn trên trấn nhỏ cách đó không xa.
Viện trưởng Vương là người được Phong Tiêu Dã mời đến để xác nhận thân phận, người làm chứng là người anh quen khi thực hiện nhiệm vụ cuối cùng Tô Y Dương, Tô Y Dương đã mang theo vợ đang mang thai Vu Thụy Mĩ chạy xe suốt đêm đến đây để làm người làm chứng.
“Mình không muốn mang Tiểu Mĩ theo, phụ nữ đang mang thai ngồi xe sẽ rất mệt nhọc nhưng cô ấy nhất định không chịu, nhất định muốn đến xem ai có can đảm lớn như vậy, nguyện ý gả cho một tảng băng.” Lúc giới thiệu vợ mình là Vu Thụy Mĩ, Tô Y Dương đã nói như vậy.
Vu Thụy Mĩ ngượng ngùng nhéo Tô Y Dương một cái khiến anh kêu lớn mất hết hình tượng.
Vương Dĩ Cầm nhìn Tô Y Dương và Vu Thụy Mĩ với cặp mắt ngưỡng mộ, tình cảm vợ chồng họ thoạt nhìn rất tốt, sáu tháng sau sẽ có một cục cưng đáng yêu ra đời. Nghĩ đến ước mơ của bản thân, Vương Dĩ Cầm lại thấy hơi mất mát, sau đó cô khôi phục tinh thần rất nhanh, cô sẽ gả cho anh Tiểu Dã, nếu Tô Y Dương và Vu Thụy Mĩ hạnh phúc thì cô và anh Tiểu Dã cũng có thể như vậy. Vương Dĩ