
m ít nhất anh biết rõ
em là người chỉ chờ chết trong nhà. Cưới xong hai chúng ta mua hai cái
máy tính, ôi chao~~~em chơi của em, anh chơi của anh, như thế thì có gì
không tốt đâu.”
Trong đầu Lâm Hiểu lập tức liên tưởng tới cảnh tượng Bác Thần vừa nói, cảm thấy cũng không tệ lắm.
Bác Thần ngồi thoải mái trên giường, tựa vào tường hút thuốc, tư thế nhìn
rất tiêu sái. Nhưng không hiểu sao Lâm Hiểu không hề có chút chờ mong gì với nửa đời sau của mình mà lại cảm thấy có mấy phần bi ai.
Cô không thích ở trước mắt lộ ra cảm xúc của bản thân, nên chọn chủ đề khác nói: “Chúng ta không cần có tình cảm từ trước sao?”
Bác Thần bị vấn đề này làm cho sửng sốt, đem tàn thuốc bỏ vào trong gạt tàn, rồi vỗ chỗ ngồi bên cạnh: “Ngồi lại đây.”
Trong mắt Lâm Hiểu hiện ra vài phần do dự, sau cảm thấy cũng không có việc
gì, nên nghe lời cởi giầy, khoanh chân trên giường nhìn Bác Thần.
Bác Thần dịch lại gần một chút, làm cho mình sát cạnh Lầm Hiểu. Hắn chăn chú nhìn Lâm Hiểu, mặt chậm rãi tiếp cận.
Lâm Hiểu không còn là một cô gái nhỏ thuần khiết, cô biết rõ người này định làm gì nhưng cô không thèm động đậy, nhìn khuôn mặt càng ngày càng
phóng đại, cho đến khi đôi môi bị hắn che lại. Tim Lâm Hiểu không thể tự chủ đập nhanh dần, cảm giác đầu lưỡi của hắn, chậm chạp cùng nó đùa
giỡn.
Trước kia Lâm Hiểu đối với Bác Thần không hề có cảm giác gì đặc biệt, đương nhiên trừ bỏ thời kì dậy thì tự mình vụng trộm suy đoán
nhưng sau đó cô hoàn toàn không có ý nghĩ nào khác với hắn. Vậy mà giờ
phút này, Lâm Hiểu cảm thấy nụ hôn này không tệ lắm, ít nhất không hề
chán ghét, thậm chí trong cô xuất hiện những rung động không rõ ràng.
Chắc là do nhiều năm cô không hề yêu ai, Lâm Hiểu thầm nghĩ.
Nụ hôn
này kéo dài khá lâu, người trưởng thành hôn đương nhiên không chỉ có hôn môi mà thôi. Bác Thần chậm rãi đem môi rời khỏi miệng Lâm Hiểu, phác
họa độ cong vành tai của cô rồi tiến đến cổ. Bàn tay không an phận hướng về quần Lâm Hiểu, Lâm Hiểu vội vàng bắt lấy cánh tay hắn, ngăn không
cho cánh tay hắn tiến vào bên trong.
“Lâm Hiểu, tiểu Thần ăn xong chưa? Bên này vẫn còn đây.”
Tiếng gọi của dì Lan truyền đến nhắc nhở, Bác Thần cùng Lâm Hiểu đồng thời phục hồi tinh thần.
“Vâng.” Lâm Hiểu trả lời. Thuận tiện đem tay hắn hất ra, đứng lên chỉnh lại
tóc, hơi hơi nghiêng đầu nói: “Anh ăn đi, em ra ngoài cùng dì Lan ăn.”
Bác Thần nhìn bộ dạng đã trở lại lúc đầu của cô thì hơi nhíu mày. Hắn tùy
tay cầm tờ giấy lau bàn tay có chút ẩm ướt, rồi rất chuẩn xác ném vào
trong thùng rác, chậm rãi đứng dậy, đi đến trước máy tính ngồi xuống.
Những động tác liên tục làm dục vọng trong cơ thể áp chế xuống, nhanh
chóng trở nên không khác gì với bình thường.
Hơn mười phút sau, Lâm Hiểu cùng dì Lan và chú Lý nói lời tạm biệt, bọn họ tươi cười tiễn ra tận cửa.
Bước chân Lâm Hiểu trở về nhà rất thong thả, mỗi bước tựa như đều quăng đi
áp lực, suy nghĩ bay bổng cô xoay tròn trên sàn nhà. May mắn, mẹ Lâm
Hiểu ở trong phòng xem ti vi,không ở bên ngoài.
Vừa về phòng mình cô
nhanh chóng khóa cửa lại, dựa vào cửa ngồi sụp xuống, tay che miệng, cúi đầu cười rộ lên, tiếng cười vang vọng ẩn chứa thê lương. Ý thức lãnh thổ của động vật
Chuông đồng hồ báo thức vang lên
không bao lâu, Lâm Hiểu đã chậm rãi ngồi dậy, mặc thêm áo vào, một loạt
động tác không cần suy nghĩ, thuần thục như bình thường.
Mẹ Lâm Hiểu
là bà chủ của gia đình, buổi sáng ngủ tới hơn 9 giờ mới dậy, lúc này bà
nhất định chưa rời giường. Động tác của Lâm Hiểu rất nhẹ nhàng, mặc một
bộ quần áo thoải mái, hấp lại bánh bao, uống một cốc sữa, rất nhanh đã
giải quyết xong bữa sáng.
Vừa mở cửa, trùng hợp nhìn thấy Bác
Thần đi ra từ nhà đối diện. Thời gian đi làm trùng nhau nên một tuần có
hai, ba lần bọn họ chạm mặt nhưng buổi sáng hôm nay động tác cả hai bên
đều không hẹn mà ngừng lại, càng thêm không hẹn mà đều làm như không có
chuyện gì xảy ra.
Lâm Hiểu thuận miệng “Hi” một tiếng rồi khóa
cửa lại. Động tác của Bác Thần so với Lâm Hiểu còn nhanh hơn, khi cô còn đứng khóa cửa thì từ phía sau nói vọng ra: “Tối hôm qua anh đồng ý với
mẹ rồi, hai ta thử xem.”
“Ân, được thôi.”
“Mẹ anh nghe xong rất vui vẻ.” Bác Thần nghĩ nghĩ rồi cố ý bổ sung thêm.
Lâm Hiểu liếm mắt nhìn hắn: “Một khi đã như vậy em cũng không cần thông báo với mẹ nữa.” Đợi lát nữa dì Lan nhất định sẽ chạy tới kể với mẹ mình
ngay.
“Ừm, đi thôi. Anh đưa em đi làm.” Bác Thần đi trước một bước, nói.
Lâm Hiểu nghoéo môi, nghĩ có lẽ cô nên đồng ý. Kỳ thật cô cũng chán ghét đi xe công cộng.
Bệnh viện Lâm Hiểu làm với công ty của Bác Thần không quá tiện đường. Lâm
Hiểu là người có tính cách không muốn phiền toái người khác, cho nên
trước kia khi Bác Thần mời cô vẫn luôn từ chối, đừng nghĩ hai người là
hàng xóm thì không cần ngại, tuy rất quen thuộc với đối phương nhưng
giữa cả hai lại có một khoảng thời gian dài không gặp. Thời điểm Bác
Thần học đại học, Lâm Hiểu còn đang học trung học, sau đó hắn ở bên
ngoài bốn năm, nên hai người không gặp nhau đã tám năm rồi.
Trên xe hai người vẫn tự nhiên nói chuy